Chương 1: Tra nữ thay lòng đổi dạ muốn nói lời chia tay với bạn trai

Editor: Donna

Chu Thiền thản nhiên mà thổi thổi nước sơn vừa mới phủ trên móng tay xong, đó là một đôi tay quý phái sạch sẽ được chăm sóc rất tốt từ mấy tháng trước.

“Tại sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy?” Khâu Dương đứng trước mặt cô hỏi, tuy nhiên trong mắt lại không có một chút cảm xúc bi thương nào, khóe miệng còn hiện lên nụ cười châm chọc.

Chu Thiền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái tuy rằng phản ứng của hắn nằm ngoài dự đoán, nhưng không sao dù gì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô. Cô vẫn dửng dưng như cũ: “Chỉ là em không còn hứng thú để chơi trò trẻ con với anh nữa thôi.”

Khâu Dương nghe vậy không hề tức giận mà thay vào đó là cười hắn trời sinh có đôi mắt biết cười, khi cười lên thì mặt mày trông càng đẹp trai hơn, môi đỏ răng trắng, ban đầu hắn cười nhẹ về sau lại cười một cách bất đắc dĩ. Tiếng cười mặc dù nghe thì vui vẻ, nhưng vào tai Chu Thiền nó lại khiến cho cô có cảm giác sởn tóc gáy.

“Ý của em là muốn chúng ta chia tay?” Một lúc sau hắn mới ngừng cười.

“Đúng vậy.” Chu Thiền đứng dậy có ý định rời khỏi căn nhà mà cô cùng Khâu Dương đã sống chung nửa năm.

“Anh hiểu rồi.” Khâu Dương nhàn nhạt trả lời, không kìm lòng được nữa liền dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô tới tận khi cô đi ra ngoài đóng cửa lại hắn mới nhanh chóng thu hồi ánh mắt nóng bỏng của mình lại, lôi ra chiếc điện thoại mà hắn đã nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ.

Ở giao diện chính của điện thoại là một tấm hình, trên hình ảnh có hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ xảo tiếu thiến hề(*) ôm lấy cánh tay của người đàn ông, bởi vì bảo dưỡng nhan sắc rất tốt nên nếu nhìn thoáng qua sẽ tưởng người đàn ông anh tuấn nho nhã này mới có 30 tuổi, nhưng Khâu Dương biết người này đã hơn 40 -- bởi vì hắn đã tra qua tư liệu của người đàn ông này rồi.

(1) Xảo tiếu thiến hề (巧笑倩兮): Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên. Đây là một câu thơ trích từ bài Thạc Nhân 2 của Khổng Tử.

“Ra là Thiền Thiền thích người đàn ông đã có vợ này à.” Hắn lẩm bẩm tự nói một mình, dáng người hòa vào làm một với bóng tối ở phía sau lưng.

【Tối nay anh đến nhà em ăn cơm được không?】

Chu Thiền vừa gửi tin nhắn đi khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, mong chờ câu trả lời từ Thành Vĩ. Cô thật sự rất thích người đàn ông này, hắn luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt hắn không những vừa có nhiều tiền mà còn có cả nhan sắc, trên người cũng lưu lại dấu vết trầm ổn hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, vì thế nên cô cứ mặc kệ không thèm quan tâm chuyện hắn đã có vợ.

【Được.】

Sau khi nhận được câu trả lời từ Thành Vĩ trên mặt cô đã tràn ngập vẻ mơ mộng của thiếu nữ đa tình lại còn pha thêm nét ngại ngùng quyến rũ của một người phụ nữ cả hai nhân cách đều không có gì quá bất ngờ.

Ngay khi Chu Thiền mới rời khỏi công ty cô liền nhìn thấy Thành Vĩ đã đứng chờ sẵn ở ven đường, nở một nụ cười quyến rũ cô bước tới khẽ ôm nhẹ hắn một cái xong buông ra ngay. Hắn tốt bụng mở cửa xe cho cô sau đó lái chiếc Land Rover màu đen đến thẳng nhà Chu Thiền.

Vừa xuống xe Chu Thiền liền làm nũng hệt như một cô gái nhỏ, cô dán sát vào người Thành Vĩ như chú chim non nép mình vào mẹ, cả hai cùng nhau đi về căn phòng nhỏ mà Chu Thiền mới thuê.

Nhưng không ai trong hai người họ nhìn thấy có một bóng người đang nấp ở lối vào hành lang nhìn chằm chằm bọn họ bằng cặp mắt lạnh băng, ráo riết như một con rắn độc.

Trong những ngày sống chung với nhau Chu Thiền chỉ nấu ăn cho một mình Khâu Dương, vậy nên khả năng nấu nướng của cô cũng dần trở nên hoàn thiện hơn.

Cô nấu vài món ăn ngon thuộc sở trường của mình và trong lòng cô cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy Thành Vĩ ăn những món ăn do chính tay cô nấu, hai người hòa hợp ăn với nhau cho xong bữa cơm rồi nằm trên sofa nghe đĩa nhạc.

Đã 11 giờ đêm Chu Thiền đi theo tiễn Thành Vĩ xuống lầu. Hắn dừng lại ôm và hôn tạm biệt với cô một lát xong mới chịu lái xe rời đi.

Chiếc xe vừa đi khỏi bóng người đang khuất ở lối vào hành lang mới chậm rãi bước ra chạy thật nhanh lên lầu, trên người hắn còn toát ra hơi thở âm trầm khiến người khác sợ hãi tột độ. Không đợi Chu Thiền tới trước cửa nhà, sau đầu của cô đã truyền đến một cảm giác đau đớn...

Chờ khi Chu Thiền tỉnh lại thì xung quanh cô đã là một căn phòng được bố trí rất quen thuộc -- chính là nơi cô và Khâu Dương đã sống chung nửa năm.

Vừa định ngồi dậy mới phát hiện ra cơ thể mình đã bị dây thừng trói chặt vào giường! Đúng lúc cô định hét lên kêu cứu thì người “đã sống cùng cô nửa năm” mở cửa đi vào, khuôn mặt vẫn tinh xảo như cũ, người đàn ông nhẹ nhàng duỗi tay ra chạm vào mặt cô, hành động này của hắn giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy.

“Bé heo nhỏ lười biếng, tỉnh rồi à? Anh mang bữa sáng lên cho em này.”

“Khâu Dương, anh trói tôi như vậy là có ý gì?”

Khâu Dương không thèm để ý đến lời cô nói chỉ lo lấy bữa sáng tới có ý định muốn bón cho cô ăn từng miếng. Chu Thiền quay mặt qua một bên liền bị hắn nắm cằm xoay thẳng mặt lại: “Ngoan nào, bữa sáng nhất định phải ăn.”

Mặc kệ cho cô giận đến trợn mắt nhìn, đút cô ăn xong hắn cẩn thận dặn dò: “Xin lỗi, hiện tại chưa thể cởi trói cho em được anh biết là em rất khó chịu nhưng thật sự là không thể. Anh có việc gấp, cần rời khỏi đây một chút rất nhanh sẽ trở về. Chờ anh nhé. Yêu Thiền Thiền nhiều lắm.” Câu cuối cùng ngọt ngào đến ngấy cả người khiến Chu Thiền không khỏi run cầm cập.

Ngay khi hắn vừa đi, Chu Thiền liền hướng mắt nhìn ra bên ngoài xem thử và thất vọng khi phát hiện ra dù cô có cắt đứt dây thừng cũng không thể mở được cánh cửa đã bị hắn khóa lại.

Cô trừng mắt nhìn chằm chằm trần trong hai giờ đồng hồ, sau đó Khâu Dương đã quay trở về, cô đang chờ đợi lời giải thích từ hắn nhưng Khâu Dương vẫn luôn giả ngu, liên tục tránh né các câu hỏi của Chu Thiền chỉ một lòng muốn chăm sóc cho cô.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, qua vài hôm Khâu Dương trở về với khuôn mặt tràn đầy tươi cười trên tay còn cầm theo một bao nilon màu đen, cái bao nilon này trông không nặng lắm, giống như là có một cây gậy trong đó vậy. Chu Thiền cũng không suy nghĩ nhiều nhưng Khâu Dương đã đưa nó đến trước mặt cô và bắt cô phải xem nó.

“Em thử đoán xem bên trong này có gì đi? Đoán đúng sẽ có thưởng đó nha.” Không nhận được câu trả lời từ Chu Thiền hắn cũng không nóng nảy mà cười càng thêm rạng rỡ hơn, hắn trực tiếp tiết lộ đáp án - đó là một cánh tay người nằm ngang ướt đẫm máu được gói trọn trong chiếc bao nilon, trên cổ tay vẫn còn mang chiếc đồng hồ đeo tay mà cô quen thuộc nhất...

- Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, gần đây tôi vẫn luôn lén lút mã hóa cái này, tôi sẽ đăng một chương lên trước, mời các độc giả tới trước đón xem ~