Chương 9: Nhàn Nhã Đi Du Lịch

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hô hào nhốn nháo lại tiếp tục vang lên trong hội trường.

Phía dưới vẫn rộn ràng tiếng cười nói, đám người vẫn đua nhau không ngừng ra giá , không ngừng đạt được thứ đồ mà bản thân ngắm tới.

****

Bác Văn, Vĩ Thành lẫn Hạc Hiên đều bất chợt rùng mình nhìn về phía Heart và Mặc Tử Tần, trong đầu họ thoáng qua một cảnh tượng hội trường đầy máu me.

Hình ảnh đó giống như một cuộn phim, một giấc mơ tiên tri nhưng lại thoáng qua trong giây lát, không đủ để cho một cái chớp mắt.

Heart đung đưa hai ngón trỏ, trông cô như đang ngâm nga một bài hát nào đó nhưng từ ngữ trong mấy lời ca thì tốt đẹp gì cho cam. Mặc Tử Tần tranh thủ xem qua ít tài liệu. Hai con người này hoàn toàn bình thản đến lạ thường.

Mặc cho phía hội trường vô cùng ồn ã .

Nơi đây lại tĩnh lặng đến lạ thường .

Mặc Tử Tần cất điện thoại đi, hắn khẽ xoa đầu Heart:” Đi ăn Simit[1] ?!” Heart đừng điệu nhạc cổ quái, cô quay đầu nhìn Mặc Tử Tần,

[1]Món ăn Simit xuất hiện từ thế kỉ thứ XVI, đây được coi là món ăn nhẹ, thuận tiện, nhanh chóng rất phù hợp khi ăn trên đường di chuyển. nhất là thích hợp cho bữa sáng, Simit rất dễ được bắt gặp trên đường phố ở đất nước nơi đây. Với vỏ ngoài giòn cùng với màu vàng ươm khi nướng bánh cùng với một chút vừng được rắc lên trên trông vô cùng bắt mắt và ngon miệng.

Kem Maras Dondurma[2] ha?!

[2]Thật tuyệt vời khi được thưởng thức những chiếc kem không những ngon mà còn vô cùng bắt mắt bởi màu sắc. Cũng như những màn trình diễn điêu luyện nhưng không kém phần hài hước của người bán. Kem ở Thổ Nhĩ Kỳ rất khác biệt so với các nước khác trên thế giới, điều đặc biệt ở chỗ kem ở đây có độ dẻo và khi ăn bạn sẽ nhai nhiều hơn. Bởi một trong những nguyên liệu làm nên chiếc kem là từ bột rễ cây Orchis mascula.

Không thích!!

Vậy…

kẹo Lokum[3]?!



[3]Người Thổ Nhĩ Kỳ rất ưa đồ ngọt, chính vì thế mà những chiếc kẹo Lokum này chiếm được trọn trái tim người dân Thổ Nhĩ Kỳ, kẹo được bán rộng rãi trong các quán ăn cũng như các đường phố . Thu hút được người dân cũng như những du khách đến nơi đây. Những chiếc kẹo được trang trí với màu sắc rực rỡ cũng như những hình thù vô cùng đáng yêu.

Lokum, viên kẹo dẻo xứ Thổ Nhĩ Kỳ còn được gọi với cái tên Turkish Delight bày bán trên những chiếc xe đẩy, những quầy hàng trong khu chợ tại mọi thị trấn, thành phố tại quốc gia này. Là món ăn lâu đời nên nguồn gốc về Lokum cũng có kha khá câu chuyện thú vị để kể. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất phải kể đến những năm của thế kỷ XVII, hoàng đế Ottoman thứ 27 – Abdul Hamit I đã ra lệnh cho đầu bếp chế biến một món tráng miệng ngon và mới lạ để hài lòng các phi tần. Bên cạnh đó, nhiều người tin rằng kẹo Lokum được tạo nên bởi bàn tay Hadji Bekir, một thợ làm bánh kẹo lành nghề tại thủ đô Istanbul.

Quá ngọt.

- Gozleme[4] và súp Corba nhé!!

[4] Gozleme được bán nhiều tại các khu chợ ở Thổ Nhĩ Kỳ, hương vị rất ngon mà giá cả lại phải chăng, nên đã được rất nhiều du khách biết đến và muốn được thưởng thức. Gozleme là một loại bánh ngọt với rất nhiều các loại nhân khác nhau như: phô mai, khoai tây, , rau…Món ăn này rất thích hợp khi uống cùng với trà.

****

Mặc Tử Tần mau chóng bế Heart rời khỏi, trước khi đi, hắn ra lệnh cho thuộc hạ ở lại xử lí mọi chuyện.

Heart còn nhẹ nhàng dặn đám Bác Văn.

- Các anh chơi vui vẻ nhé, cứ tùy ý mua những gì mình thích. _Rồi cô tiện tay đưa cho họ một tấm thẻ màu đen._"Tôi biết các anh nhiều tiền nhưng có coi như nó là tiền bù đắp tinh thần vì đã chịu chứa chấp tôi trong hang ổ của các anh."

Đám thuộc hoàn toàn ngơ ngác, chỉ riêng Bác Văn , Vĩ Thành , Hạc Hiên dường như hoàn toàn đã quen với việc Mặc Tử Tần sẽ bỏ dở công việc hoặc một bữa tiệc nào đó để đi đâu đó rồi sẽ quay trở về với lý do muốn giải trí nên có tồn tại thêm một đồng chí cũng chẳng sao.

Vậy thì cứ coi như họ đang nói rằng " Ở lại gϊếŧ người thỏa thích đi. Đừng làm phiền người khác đôi đôi cặp cặp với nhau."

***

Chiếc máy bay tư nhân của Mặc Tử Tần đưa hắn và Heart cùng đáp xuống lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc Tử Tần cùng với Heart ra khỏi sân bay.

Bộ trang phục sang trọng cùng chiếc váy xinh đẹp được thiết kế thủ công tỉ mỉ và đắt tiền sớm đã bị cả hai bỏ lại trên khoang máy bay, thay vào đó là hai bộ đồ thoải mái cho mọi hoạt động . Lớp mặt nạ cũng đã tháo ra, chỉ để lộ hai khuôn mặt xứng đáng là " thiên thần"

Mặc Tử Tần nắm tay Heart, cả hai cùng bắt một chiếc xe taxi, địa điểm chính là Istanbul[5] nhận phòng đã đặt từ trước sau đó sẽ đến khu chợ Grand Bazaar[6] và cuối cùng sẽ đến Ngôi làng Alacati[7] và cung điện dưới nước Yerebatan Cistern[8] vào sáng hôm sau.



***

Cả hai đang tiếp nhận một số thông tin từ lễ tân, một anh chàng người Anh điển trai tới bắt chuyện với Heart. Cô liền sầm mặt tỏ ý không muốn tiếp chuyện với anh ta. Mặc Tử Tần ngay lập tức ôm Heart vào trong lòng, hắn trừng mắt với đối phương. Bị ánh mắt sắc lạnh đó nhìn vào người tuy có chút sợ sệt nhưng anh chàng kia vẫn cố gắng trêu ghẹo Heart, anh ta lấy ra trong túi một tấm thẻ đen quyền , tỏ ý bản thân là một người giàu sang hào nhoáng.

Anh ta không tin một cô gái sẽ từ chối " khối mỏ " này của anh ta. Hơn nữa anh ta lại nhìn trúng Heart trông người đâu mềm mại thật muốn cắn. Để tỏ ra bản thân tài giỏi , anh ta còn vưa phe phẩy tấm thẻ, vừa bắn một tràng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Heart và Mặc Tử Tần nhìn anh ta, cả hai người không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng lấy ra trong ví một loạt thẻ đen rồi thẻ vàng rồi lại thẻ bạch kim.

- Hình như chỗ này vẫn không đủ.

Mặc Tử Tần nói, Heart đếm số thẻ trong ví cô tiện tay tiện miệng đếm luôn số thẻ trong ví Mặc Tử Tần, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của hắn.

Anh chàng người Anh kia tức tối bỏ đi, ngay khi anh ta vừa quay lưng đi, Mặc Tử Tần liền vung nhẹ tay vào không chung . Heart thì ôm lấy Mặc Tử Tần, cầu hắn ôm .

**Rầm! Rầm! Ruỳnh!**

Một loạt các âm thanh vang lên, bên ngoài cửa khách sạn, một vụ tai nạn khủng khϊếp vừa diễn ra trong tích tắc, nạn nhận là một nam người Anh, nguyên nhân gây ra tai nạn ban đầu được xác định do anh ta bị một tấm biển quảng cáo của một tòa cao ốc bên phía đường đè chết. Phần đầu gần như biến dạng do bị phần nhọn của biển quảng cáo rơi trúng , thanh sắt nhọn từ trên cao rơi xuống cùng tấm biển quảng cáo chọc thẳng vào gáy dẫn đến tử vong tại chỗ.

Heart và Mặc Tử Tần nhìn cảnh tượng đang diễn ra, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười sau đó cùng đi đến một chỗ nào đó để giải trí, một khu chợ chẳng hạn, cùng tuyệt nhỉ.

[5], là thành phố lớn nhất, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa và lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Với dân số hơn 14 triệu người (2014)[5], Istanbul là một trong số các vùng đô thị lớn nhất châu Âu[d] và xếp vào một trong những thành phố đông dân nhất thế giới xét về dân cư trong địa phận thành phố[2][6]. Istanbul là một thành phố liên lục địa, bắc ngang qua eo biển Bosphorus - một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới - ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nối biển Marmara và biển Đen. Trung tâm lịch sử và thương mại của Istanbul nằm ở phần thuộc châu Âu, và chỉ có 1/3 dân số cư trú ở phần thuộc châu Á

[6]Grand Bazaar là khu chợ không chỉ nổi tiếng ở Istanbul, mà còn rất nổi tiếng trên thế giới với 5.000 cửa hàng khác nhau. Năm 1460, ngôi chợ này đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Ngày nay, chợ được bao phủ bởi mái che rất lớn và cổ nhất thế giới với nhiều mặt hàng đầy màu sắc hấp dẫn. Chợ Grand Bazaar nổi tiếng với các mặt hàng như dệt may, đồ gốm, gia vị, đồ trang sức, đèn l*иg, đồ lưu niệm. Người bán hàng sẽ tỏ ra thân thiện liên tục vẫy tay chào bạn và mời mua hàng. Ngôi chợ này sẽ đóng cửa vào ngày chủ nhật.

[7]Đây là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Ngôi làng Alacati nằm ở miền trung Aegean. Nhiều du khách đến đây chỉ để đi bộ chầm chậm qua ngôi làng, được nhìn ngắm những kiến trúc tuyệt đẹp. Bạn có thể trò chuyện với người địa phương, tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày hay thưởng thức những món ăn truyền thống. Không chỉ có hoạt động khám phá thành phố, bạn còn có thể tham gia lướt ván buồm bên bờ biển Địa Trung Hải.

[8]Ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, có một cung điện dưới nước nguy nga bậc nhất là Yerebatan Cistern. Cư dân sống ở đây thường nghe tiếng suối chảy róc rách dưới lòng đất, nhưng không ai mảy may nghi ngờ cho đến những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khảo cổ mới phát hiện một cung điện dưới nước khổng lồ. Đến đây, bạn sẽ thấy màu sắc trong cung điện có phần huyền ảo và một phút bị choáng ngợp khi nhìn thấy bức tượng Nữ thần đầu rắn bị giam giữ.

*theo Wikipedia*