Ánh nắng từ bên ngoài len lỏi vào trong phòng. Dư vị còn tìиɧ ɖu͙© còn vân vưởng khắp phòng, đâu đâu cũng thấy dấu vết của sự điên cuồng. Heart khẽ mở mắt, cô đưa ánh mắt đảo khắp nơi. Tiếng chim kêu lảnh lót bên ngoài, thứ ánh sáng nhàn nhạt, mùi hương của mùa hè. Có nên treo đầu của một kẻ ngẫu nhiên nào đó trước cánh cổng nhà thờ không nhỉ? Khi đó, máu của kẻ đó sẽ chảy ra, dọc theo thanh sắt mà chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Còn phân thân hắn thì nên xử lí như nào nhỉ, hay là đem mổ xẻ, lọc thịt, lấy xương để làm một tác phẩm, thịt của hắn sẽ được làm thành một món ăn cuối cùng cho những tử tù, nội tạng của hắn đem ra chợ làm vật trao đổi còn não và mắt hắn có nên làm thành quà gửi cho người thân yêu?!
Cô xoay người dụi dụi vào Matthew, cánh tay rắn chắc của hắn ôm trọn lấy cô, Nathan đã thỏa mãn hắn sớm đã rời đi, không có việc nên Fay cũng đi mất. Không phải mùi thuốc súng thay vào đó là mùi hoa hồng thoang thoảng, cô thích mùi hương này, có lẽ hắn sẽ dùng mùi hương này suốt đời. Hắn ôm chặt Heart vào trong lòng để cô nằm trên người mình, cả một đêm hắn hay Nathan đều đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, nhiều lần phongd thích vào bên trong cô mà vẫn không đủ thỏa mãn hắn.
- Mấy giờ rồi?
- Gần trưa rồi. Hôm nay, anh không làm việc?
-Em nói rõ ràng hơn rồi.
-Em chỉ nói chuyện rõ ràng với những người nằm trong "vùng xanh" của em.
Matthew liền vục dậy, hắn ôm cô từ trên giường tới nhà tắm rồi lại đến phòng thay đồ, lúc cả hai xuất hiện tại phòng ăn thì tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ,
Hôm nay có thể coi là một ngày nghỉ, không có lí do gì để mọi người phải ngồi cùng một bàn với cái vẻ mặt khó chịu như thế này. Matthew vẫn bế Heart ở trong lòng, hắn kéo ghế của cô lại gần vị trí ghế của hắn. Heart thản nhiên ngồi xuống sau đó cả hai cùng nhau gắp thức ăn. Bữa ăn vẫn phong phú như vậy chỉ riêng phần của Heart, trưa nay cô muốn ăn thứ gì đó mềm mềm lại ngọt ngọt, so, tráng miệng nên là flan hay pudding?!
Đám Bác Văn gần như không động vào thức ăn, bọn họ không đói sao?
-Các anh, sợ tôi cướp đi chủ tử đến vậy à?
Cô nói với bọn họ, không hề ngập ngừng. Nhìn cái vẻ mặt kia chắc là đúng rồi. Matthew dừng động tác cắt thịt, hắn ngả lưng tựa vào ghế, beafsteack hôm nay hình như chín quá rồi, hắn ngước mắt nhìn đám thuộc hạ thân cận trong đầu bất giác có một dòng suy nghĩ " có nên rửa tay gác kiếm" .
Chiếc bánh pudding trước mắt bị Heart dằm nát, cô đã cố gắng nói để không ngập ngừng với bọn họ rồi, sao bọn họ lại không trả lời.
-Cô như vậy, sẽ ảnh hưởng tới lão đại, chúng tôi không phải bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tâm thần.
Bác Văn nghiêm nghị nói với cô. Không phải Bác Văn không nhận ra cô là điều đặc biệt của lão đại nhưng cô là người có bệnh điều này sẽ ảnh hưởng đến lão đại nếu như...Anh ta theo lão đại từ sớm như vậy , sớm hơn cả đám Vĩ Thành , Hạc Hiên, những điều cần hiểu đã hiểu chỉ riêng chuyện cá nhân anh ta không muốn xen vào nhưng đột nhiên xuất hiện một cô gái lại còn là bệnh nhân tâm thần, lỡ một ngày cô ta lên cơn thì ai cản được, cô ta...chắc chắn sẽ...
-" Cô ta chắc chắn sẽ hại chết lão đại" Đúng chứ? Đó là suy nghĩ của anh đúng không?
Heart tức giận trừng mắt, cô đạp mạnh tay xuống bàn, một vết nứt hiện lên. Còn Bác Văn thf không khỏi rùng mình, làm sao cô ta có thể... Hạc Hiên cùng mọi người vô cùng bất ngờ, cô ta..
Cô lập tức đứng dậy, trong tay cô là chiếc dĩa sắc nhọn, cô thực sự tức giận rồi, khó khăn lắm mới lấy lại được thứ đó khó khăn lắm mới kiểm soát được giờ lại bị cho Bác Văn làm cho tức giận.
Bác Văn vội rút súng, Vĩ Thành trông thấy vậy vội ngăn cản:" Bác Văn, không được!"
"Vυ"T"
Ánh mắt cô hiện lên đỏ ngầu, cô phi chiếc dĩa về phía Bác Văn, chiếc dĩa sượt qua má anh ta, tạo thành một vết thương khiến máu chảy. Nhưng ngoài việc làm Bác Văn hoảng sợ thì mục tiêu thật sự của nó là gã người hầu đang nấp ở đằng kia.
Matthew bây giờ mới nhàn nhã đứng dậy , hắn khẽ xoa đầu Heart rồi ra lệnh
- Chú tạm thời nghỉ phép, cộng việc còn lại cứ giao cho Vĩ thành, còn bây giờ, chấp pháp đường.