Chương 12: Bánh Ngọt Vị Dâu

Frank muốn xoa đầu của Heart nhưng thấy ánh mắt hoảng sợ tránh né kia anh liền rút tay lại chuyển qua xả giận lên người Hạo Quân.

Không phải là Heart từ chối cái xoa đầu kia nhưng lúc này cô đang trong trạng thái cảm xúc của một đứa trẻ rất dễ bộc phát nếu không mau chóng kiểm soát thì rất khó khăn. Và nếu Frank bị thương chắc chắn Marti sẽ đem cô về nhà và đánh đòn mất.

Mặc Tử Tần trông thấy cô dụi dụi vào người, hắn dường như ý thức được điều bất ổn của Heart. Hắn cúi đầu xuống khẽ hỏi Heart: " Em có muốn ăn thêm ?Hửm?" Heart ngước mắt nhìn hắn,mũi cô đỏ lên: " Bánh dâu nhé?"

Frank thấy vậy liền xung phong đi mua bánh, anh ta muốn nói chuyện với Heart thật nhiều giống như mùa hè năm đó ở Pháp.

Trông thấy Frank đã đi xa, Heart mới thở phào, giờ thì cô phải bắt đầu kiểm soát lại.

Mặc Tử Tần không nói nhiều, hắn đứng dậy ôm Heart rời đi, có lẽ cả hai nên trở lại Mĩ trong ngày hôm nay, chuyến du lịch này có thể để dành cho lúc khác. Mặc Tử Tần mau chóng liên lạc cho Vĩ Thành tới đón.

-Được rồi đừng khóc nữa, em ngủ đi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Heart ôm chặt lấy Mặc Tử Tần khóc thút thít :" Lỡ như... không kiểm...soát...được...Đau..." Mặc Tử Tần liền vỗ vỗ vào lưng của Heart, dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ. Mặc Tử Tần thì thầm vào tai của Heart :" Em mau ngủ đi, khi tỉnh dậy sẽ có đồ ăn ngon cho em, lần tới chúng ta cùng đi du lịch ở Ai Cập." Heart hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Mặc Tử Tần, cô nhắm chặt mắt cố ngủ, thều thào :" Anh...hứa rồi nhé...Matthew" Trong giấy lát Mặc Tử Tần có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó hắn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng với Heart, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

Vĩ Thành không biết hai người họ nói gì với nhau nhưng không chỉ riêng anh ta mà cá đám thuộc hạ trong chiếc chuyên cơ này cảm thấy rùng mình, sao lão đại của bọn họ có thể có những hành động dịu dàng như vậy, thật không công bằng, bọn họ bao nhiêu năm cống hiến sức lực trí tuệ lại thua cả một người xa lạ nhưng hình như không hề có sự xa lạ giữa hai người.

Trong khoảng thời gian ngắn Heart và Mặc Tử Tần tới Thổ Nhĩ Kỳ, Hạo Hiên sớm đã cho ra một kết luận chắc như đóng cột mặc dù chẳng có nhiều chứng cứ xác minh nhưng theo lời một tiến sĩ y koa hàng đầu thế giới thì Heart chính là mắc chứng tâm thần phân liệt, có tới 4 nhân cách và nhiều khi không thể kiểm soát được nhưng khi ở bên cạnh Mặc Tử Tần thì mọi chuyện lại vô cùng ổn, hai người họ có thể trò chuyện sinh hoạt như bao người bình thường, không cần nói chuyện mà vẫn hiểu nhau, cảm tưởng chỉ có hai người họ là duy nhất trong thế giới của họ.



Hạc Hiên phân tích ra rất nhiều điều, phân nửa dựa trên kiến thức tiêu chuẩn và cảm giác chân thực của một tiến sĩ y khoa cùng chút biểu hiện kì lạ ở Heart chung quy thì trọng tâm vẫn nói đến việc Heart là người mắc bệnh, và tất nhiên sau khi nghe những phân tích suy đoán của Hạc Hiên, Bác Văn chính là người đầu tiên đề nghị Heart rời khỏi Mặc gia vì anh ta lo lắng cho sự an toàn của Mặc Tử Tần.

Mặc Tử Tần chẳng nói gì, hắn ta bất ngờ cười lớn như thể coi những điều mà Bác Văn và Hạc Hiên nói là vô nghĩa.

- Tâm thần phân liệt sao? Hạc Hiên đến bây giờ chú mới phát hiện ra sao? Xem ra bác sĩ Hạc cần phải đi học bổ túc thêm rồi.

Nói rồi hắn ta ôm Heart rời đi, Heart vẫn không quên lấy thêm một chiếc bánh ngọt nữa.

-Matthew...ngủ - Được rồi.

Hạc Hiên nghe xong mà lòng như đau như cắt, cái này chính là đang xỉa xói anh đúng không, thật đáng thương mà biết vậy không nên nói nhiều làm gì. Đến cả Bác Văn vừa mới nói vài câu nhưng trọng tâm là đuổi Heart đi liền bị Mặc Tử Tần hạ lệnh cho đi lao động cải tạo với mức thời gian một tháng, nếu biểu hiện tốt thì có thể suy xét cho mãn hạn sớm.

Hạo Quân sau khi dỗ vợ vừa hay cũng tới đó hóng chuyện thiên hạ gia đình hạnh phúc người khác.

Vừa an ủi tâm hồn bị tổn thương của bác sĩ Hạc vừa chia buồn cho Bác Văn mong anh ta sớm ngày trở về.

Chỉ có điều Hạo Quân có chút bất ngờ : " Làm sao mà cô ta lại biết được tên thật của cậu ta?" Ngay cả đám thuộc hạ thân cận như Bác Van còn không biết tên thật sự của Mặc Tử Tần vậy mà Heart lại biết. Hạo Quân đưa mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày. Đêm nay là trăng tròn, liệu tên đó...