Sau lần ngất đi thứ hai, thiện cảm của Hân Nghi với tên mĩ nam bạch y kia gần như bằng không. Cô với hắn cũng chỉ cùng ăn cùng uống, thỉnh thoảng chán chán mới mở miệng nói với nhau vài câu. Đại khái, cũng chỉ loanh quanh với mấy chủ đề nhàm chán như vấn đề sức khỏe của cô.
Đặc biệt, tên này cực kì hứng thú với thể trạng của cô. Hắn luôn theo dõi cô từng ngày, hầu như câu nói nhiều nhất chính là:"Ngươi cảm thấy thân thể thế nào?"
Vì được chăm sóc đặc biệt, Hân Nghi sắp thay hoạt động đi thường ngày thành lăn. Cô cảm khái nghĩ, tên này không phải chăm sóc người mà đang nuôi heo tăng trọng.
Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua, nửa tháng này nói nhanh không nhanh, chậm không chậm. Nhưng nói nhiều bất ngờ thì quá nhiều bất ngờ. Bất ngờ về mĩ nam bạch y, cũng bất ngờ về thế giới này.
Vào một buổi chiều nhàm chán, Hân Nghi cùng mĩ nam bạch y nhóm lửa nướng thịt ngoài sân. Cô cầm hai xiên rau củ nướng, hắn cầm xiên thịt ba chỉ to bự chảng hơ trước lửa xoay đều.
"Tên ngươi là gì?"
Hắn là người cất tiếng trước, đôi mắt phong tình vạn chủng nhìn cô đầy vẻ thăm dò.
"Cao Hân Nghi."
Cô trả lời, tay vẫn xoay hai xiên rau củ trên lửa.
"Lần trước ngươi nói với ta ngươi là hoàng tử hả?"
"Ờ hớ!"
Hân Nghi phì cười. Hoàng tử trong rừng? Ha ha, tên này nói dối cũng không biết ngượng mồm.
"Ồ, vậy cha ngươi là sư tử hay hổ?"
"Phụ hoàng..." Hắn không để ý đến giọng điệu mỉa mai của Hân Nghi, chống cằm thận trọng suy nghĩ "Chắc là rồng..."
Cô giật giật khóe miệng, miễn bình luận.
Đợi một lúc thịt hắn nướng chín, rau củ của cô cũng có thể ăn được, Hân Nghi bắt đầu đi tìm đĩa đựng. Quái lạ, những chiếc bát đĩa hôm trước cô rửa để trong chiếc chậu ở góc sân không thấy đâu rồi.
"Này, ngươi cất bát đĩa ở đâu vậy?"
Cô quay đầu nhìn hắn hỏi.Hắn nghe xong mặt đen như cái đít nồi, chắp hai tay sau lưng tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Hỗn xược! Ngươi lại dám nói này với bổn hoàng tử sao?"
"Không gọi này thì gọi gì? Ta có biết tên ngươi đâu."
"Gọi hoàng tử."
Hân Nghi nghe xong không thèm để ý đến hắn đang trợn ngược mắt, quay lưng phủi mông, tiếp tục nghĩa vụ tìm bát đũa của mình.
Cô vào trong nhà ngắm nghía khắp nới, vẫn không hiểu tên dở người kia để bát đĩa chỗ nào.
Mãi đến khi mất hết kiên nhẫn, cô mới dậm chân lườm hắn.
"Này, rốt cuộc ngươi để bát đĩa ở chỗ nào?"
"Gọi ta là hoàng tử."
Cô muốn phát rồ lên, mãi mới nhịn xuống được. Chấp nhặt với người điên sẽ khiến mình tổn thọ.
Cô bình tĩnh nói:"Không gọi. Ở nơi này, gọi ngươi là hoàng tử, nhỡ người khác nghe thấy biết thân phận của ngươi thì tính sao?"
Hắn ngây người, hình như hắn mải hơn thua với cô liền quên mất vấn đề quan trọng này.
Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không tình nguyện bĩu môi.
"Lương Thế Bảo."
Tim Hân Nghi đập thịch một cái sau khi nghe hai chữ Lương Thế. Những kí ức không tốt đẹp của mấy ngày trước dần hiện lên.
Sau một hồi lâm vào trầm mặc, cô gạt bỏ những suy nghĩ đau lòng trong đầu, chắc đây chỉ là sự trùng hợp. Dù sao, trên đời này có bao nhiêu người họ Lương chứ?
Lấy lại tinh thần, cô quay sang hỏi hắn chỗ đựng bát đĩa rồi đi vào trong lấy. Tiện thể nhạt mồm nhạt miệng hỏi thăm mấy câu về tình hình thế giới mình vừa xuyên đến.
"Bây giờ ai đang làm hoàng đế?"
"Hồng Phúc đế." Hắn nhàn nhạt mở miệng, tay vẫn đều đều cắt miếng thịt ba vừa đặt trong đĩa.
Cô nghe xong câu trả lời của hắn thấy lạ lạ. Hồng Phúc đế là vị vua nào, sao cô chưa từng nghe qua? Xong lại càng hối hận về trình độ lịch sử của mình. Nếu ngày xưa không ngủ gật với giựt áσ ɭóŧ con bạn thân trong giờ Sử thì cũng không khổ sở như vậy.
Thế Bảo đầy thâm ý nhìn cô:"Ngươi không phải người ở đây."
"Ờ hớ!"
Hai người lại im lặng ăn thịt nướng.
Ở chung với Thế Bảo lâu, cô phát hiện tên này bị cuồng thịt nướng. Bữa nào cũng như bữa nào, đầy đủ đều đặn vẫn là thịt nướng.
Lúc trước cô bị bệnh, tên này vẫn còn chút lương tâm. Biết khẩu vị cô không tốt, không ăn được mấy món thịt dai đấy, hắn liền lặn lội đi ra sông, múc một chậu nước về hầm thịt cho cô.
Thịt hầm bình thường đều là cao lương mĩ vị, nhưng thịt hầm hắn làm, chính là thịt luộc.
Nhìn miếng thịt bị đun đến nát bét, cô vẫn đành ngậm ngùi nuốt xuống. Vừa ăn vừa khổ sở khóc không ra nước mắt.
Sau đó ít lâu, cô tìm được một ít rau dại xung quanh, cái miệng đáng thương của cô mới được an ủi.
Ăn uống dọn dẹp xong, Hân Nghi lại lăn về giường của mình nhìn trần nhà. Từ khi cô chuyển đến đây, chỗ nghỉ ngơi của cô là chiếc giường này, còn hắn giải chiếu nằm ngoài sân.
Chán nản không có gì làm, Hân Nghi quyết định ra ngoài đi dạo. Ở nơi đây không có TV, máy tính, điện thoại, wifi. Cô thật không biết lấy gì gϊếŧ thời gian.
Vừa đi ra ngoài sân đã thấy hắn nằm trên chiếc chiếu thảnh thơi đọc sách. Mái tóc dài mượt như suối dưới ánh mặt trời, bạch y trắng toát lên vẻ không dính bụi trần kết hợp với động tác nhẹ nhàng lật sách tạo thành một khung cảnh bình dị trong trẻo kì lạ.
Hân Nghi thở dài, yêu nghiệt thật sự yêu nghiệt. Nếu ngươi đẹp, dù đi đại tiện cũng dụ hoặc lòng người.
"Ngươi đang đọc sách?" Hân Nghi bước đến gần hắn ngạc nhiên "Dược? Ngươi cũng biết về y học?"
Hắn cũng trợn ngược mắt nhìn cô.
"Ngươi biết chữ?"
Cô giật giật khoé miệng. Nhìn cô giống người vô học vậy sao? Lại nhìn vào quyển sách, viết về mấy loại thảo dược, rất chi tiết, lại còn có hình ảnh đi kèm.
Khoan! Đây không phải vấn đề. Mắt cô trợn muốn lòi con ngươi. Tại sao chữ trong quyển sách này lại lạ như vậy?
"Chữ... chữ này..."
"À, quyển dược này khá là khó đọc, tất nhiên có vài chữ ngươi đọc không hiểu." Nói xong hắn còn đắc ý vểnh mặt lên trời. Xem đi, hắn thật tài giỏi. Quyển sách này là một trong những quyển sách dược mới được viết hắn rất mất công mang về đó.
Hân Nghi cũng không có tâm tình xem hắn vênh váo, chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách. Sở dĩ cô thấy chữ viết này lạ bởi vì... nó giống hệt chữ viết ở thế kỉ 21.
Chữ của thế kỉ 21 ở Việt Nam là chữ viết đã cải cách rất nhiều, dùng theo bảng chữ cái La-tinh. Trước đó rất lâu hình như là dùng chữ Nho thì phải. Cô cũng chỉ nhớ được có vậy, cũng không nhớ là năm nào bắt đầu dùng bảng chữ cái La-tinh này.
Chẳng lẽ thời đại cô xuyên đến này đã bắt đầu dùng? Hân Nghi nghi hoặc nhìn chăm chú vào quyển sách. Thế Bảo nhìn cô cũng chẳng nói gì, dù ai thấy quyển sách quý này của hắn cũng phải ngạc nhiên nha.
Cô bỗng giật mình, nhớ ra rồi! Năm đó, cụ Hồ đã cải cách chữ một lần.
"Thế Bảo, viết cho ta chữ "rồi" đi." Lại sợ hắn không hiểu, cô sửa lại "Viết cho ta câu "Tất nhiên rồi"". Sau đó cô ném cho hắn cục đá, bắt hắn viết lên nền đất.
"Nhanh!"
Hắn mặc dù không thích cô gọi thẳng tên mình như vậy, nhưng thấy cô có vẻ sốt ruột vẫn không tình nguyện bắt đầu viết. Nhị ca hắn từng nói, phụ nữ đúng là sinh vật hay thất thường quả không sai. Mới vừa tươi cười nhìn quyển sách, mà bây giờ cô như con lợn bị thọc tiết vậy.
Hân Nghi sốt ruột nhìn từng chữ hắn viết. Cô không nhớ rõ năm nào, nhưng cô có nghe mang máng qua, cụ Hồ từng sửa chữ "z" trong bảng chữ cái thời đấy thành chữ "r" theo bảng chữ cái La-tinh. Buổi học đó, có một thầy giáo soái ca vào dậy thay 15 phút giờ Sử có nhắc đến, nên chi tiết này cô tuyệt đối nhớ rõ.
Cô quỳ xuống chiếu căng mắt nhìn từng nét bút của hắn, hai tay đè lên chiếu làm lòng bàn tay hằn đỏ lên những vệt ngang. Thế Bảo âm thầm đắc ý, chữ của hắn không phải ai muốn cũng được nhìn nha, thấy cô chằm chằm quan sát, hắn càng viết càng nắn nót.
Thế Bảo không hề biết Hân Nghi ngồi bên cạnh đang âm thầm nghiến răng. Viết mỗi một câu ba chữ mà nắn nót như vậy, đây đâu có phải cuộc thi Viết chữ đẹp ở cấp I đâu hả. Nhưng Thế Bảo tâm tình vẫn tốt, hồn nhiên viết ngày càng chậm chạp.
Sau khi toát mồ hôi đợi hắn viết xong câu "Tất nhiên rồi." xuống mặt đất, Hân Nghi lại khóc không ra nước mắt.
"Ôi mẹ ơi!"
"Rồi" chính là "rồi", "rồi" không phải "zồi". Trời đất ơi, ai giải thích dùm cô chuyện gì đang xảy ra?
Ngồi bên cạnh, Thế Bảo thấy mặt Hân Nghi nhăn nhó biến dạng, hoảng sợ lùi về sau. Chẳng lẽ chữ hắn viết khó coi đến như vậy? Tuyệt đối không phải nha, hắn viết đẹp nổi tiếng ở kinh thành đó.
Hân Nghi hai tay ôm đầu, bỗng ngẩng lên nhìn hắn. Thế Bảo giật mình không dám nhúc nhích. Cô vồ cả người về phía hắn, hai tay nắm chặt bạch y trước ngực hắn. Hắn giật mình quên cả câu Nhị ca nói "Nam nữ thụ thụ bất thân" ngơ ngác nhìn cô.
Cô không có tâm tình thưởng thức vẻ thỏ con của mĩ nam, gào lên:"Ngươi có biết Hùng Vương không? Biết Quang Trung không? Biết An Dương Vương không?"
Mĩ nam ngơ ngác lắc đầu.
Con mẹ nó, còn rất nhiều vị vua nổi tiếng... nhưng cô không nhớ.
Cô bỏ tay ra khỏi người hắn, phất phất tay áo thở dài.
"Bỏ đi. Vậy vị vua đầu tiên thống nhất đất nước là ai?"
"Hồng Phúc đế."
Hân Nghi có cảm giác ông trời vừa tát vào mặt cô một phát. Tương lai của cô xong rồi. Vốn tưởng rằng xuyên về cổ đại, dùng kiến thức lịch sử ít ỏi nhớ về những cuộc chiến tranh nổi tiếng như trận Bạch Đằng (1), trận Như Nguyệt (2) để biến thành một cô gái đặc biệt được người người tung hô. Cuối cùng xuyên về một thế giới song song, lại ở ngay thời đại vừa thống nhất, chiến tranh chắc chắn liên miên. Đừng nói mơ ước tung hô, cái mạng này cũng chưa chắc đã giữ được.
Hân Nghi cảm thấy không muốn sống nữa, người ta xuyên về làm hoàng hậu, vương phi, công chúa. Cô chẳng lẽ phải cày sâu cuốc bẫm trong rừng sao? Lại liếc sang Thế Bảo, tâm tình cũng được xoa dịu chút ít. Vẫn còn mĩ nam an ủi cô nha hu hu.
Cô thở dài một hơi, cố gắng thích nghi với tình hình hiện tại. Thế Bảo nhìn thấy mặt cô có vẻ buồn phiền lấy làm lạ hỏi:"Sao vậy?"
Cô lắc đầu nói:"Không sao."
Cô liếc nhìn quyển sách dược trên chiếc chiếu. Dù gì cũng có thời gian rảnh, không phải suy nghĩ mấy việc lớn vì vua chúa, bồi thêm kiến thức về y học cũng tốt. Ở thời đại này không có thuốc Tây, vẫn thịnh hành Đông y. Vẫn nên làm quen với thảo dược đi.
Nghĩ vậy cô liền hỏi Thế Bảo có còn quyển sách nào về thảo dược như vậy không. Hắn liền gật gật đầu vào trong nhà lấy. Cô đứng dậy đi theo sau hắn.
Vào nhà, đến bên cạnh chiếc tủ gỗ, Thế Bảo kéo chiếc ngăn tủ dưới cùng ra. Trong đấy có rất nhiều sách được xếp ngăn nắp. Hắn rút quyển sách trong cùng đưa cho cô. Cô dở qua, thấy gáy sách có nhiều nếp gấp khá cũ, xem ra đã được mở nhiều lần. Mặc dù vậy bìa sách trông vẫn mới, xem ra tên này giữ gìn rất cẩn thận.
Cô nhìn nội dung, thầm trầm trồ khen ngợi người viết sách trong lòng. Mỗi khi viết về một loại thảo dược, bên trái dành riêng phần hình ảnh thảo dược vẽ bằng tay vô cùng sinh động. Bên phải sẽ là đặc điểm nhận dạng, cách phân biệt và công dụng.
Thấy thần sắc ngạc nhiên của Hân Nghi, lông mày hắn liền chau lại. Hắn lên tiếng kéo cô ra khỏi niềm vui đối với quyển sách trên tay.
"Tại sao cô lại biết chữ?"
Hân Nghi lập tức lườm hắn.
"Tại sao ta lại không được biết chữ?"
Hắn ngẩn người, câu hỏi của cô làm hắn ngạc nhiên. Mất một lúc sau hắn mới lấy lại được tinh thần.
Thế Bảo đầy thăm dò nhìn cô:"Thân phận của ngươi rốt cuộc là gì?"
______________________________________________
(1)Trận Bạch Đằng 938: Nhà Ngô
Trận Bạch Đằng 981: Nhà Tiền Lê
(2) Trận Như Nguyệt 1077: Nhà Lý