Chương 8

Hà Nhiên vừa rời khỏi quán cà phê thì có số máy lạ gọi đến.

"Alo?" Cô bắt máy.

"Có phải cô là An Hà Nhiên không ạ?" Người đầu dây bên kia hỏi.

"Dạ đúng rồi, có chuyện gì không?"

"Tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô."

"Tổng giám đốc?"

"Sáu giờ chiều này hãy đến quán cà phê YYY, Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ đợi cô ở đó."

Tút....tút....tút....

Hà Nhiên chẳng hiểu gì, xem đồng hồ hơn 4h30' rồi. Cô cất điện thoại muốn đi dạo một lúc rồi mới đến hẹn. Lâu lắm rồi cô không đi dạo, bầu không khí thật trong lành. Cô nhìn những cặp đôi tay trong tay dẫn nhau đi chơi mà lòng cảm thấy ghen tị. Trước kia cô cũng là một trong số những cặp đó, cùng nhau đi xem phim, đi dạo, đi mua sắm, ăn tối,... Dù đã là kí ức nhưng khi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

* * *

Biệt thự Hứa Thị...

"Bà ơi cháu nhớ bà quá!!!!!!" Nguyên Khôi dang rộng hai tay ôm chủ tịch Hứa nở nụ cười hạnh phúc.

Chủ tịch Hứa nhìn Nguyên Khôi với ánh mắt trìu mến. Bà sờ mặt cậu, rồi thử ôm cậu lại lần nữa nói:

"5 năm không gặp cháu lớn lên nhiều nha! Càng ngày càng đẹp trai đấy!"

"Bà, bà cứ khen thế làm cháu càng cảm thấy mình kiêu ngạo gấp bội đấy. Năm năm cháu ở Canada bà có nhớ cháu không hả?" Nguyên Khôi nũng nịu ôm chầm lấy bà.

"Cái thằng bé này gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. Bà không nhớ cháu thì nhớ ai? À cháu đói chưa để bà bảo cô giúp việc dọn đồ lên cho cháu ăn nhé!"

"Không cần đâu ạ! Cháu ăn trên máy bay rồi. Bây giờ cháu lên công ty đây."

"Cháu vừa mới về mà, lên công ty làm gì?"

"Cháu cần phải làm quen với môi trường làm việc."

"Thế để ta bảo trợ lý Quân đưa cháu đi."

"Không cần đâu ạ, cháu đi nha bà." Nguyên Khôi thơm vào má bà rồi cầm chìa khóa xe lái xe đến công ty.

Chủ tịch Hứa uống một ngụm trà, xem ra thằng bé đã quên được con bé đó rồi. Bà sung sướиɠ mỉm cười.

* * *

Đúng sáu giờ, một người đàn ông tầm 29 tuổi tiến đến chỗ cô ngồi.

Hoàng Thượng Phong!

Hà Nhiên cảm thấy thật buồn cười. Sao Tổng giám đốc Hoàng Phong lại hẹn cô ra đây chứ? Có phải tại vụ lần trước không? Nhưng mà anh ta đâu có nhiều thời gian như thế. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi.

"Cô là An Hà Nhiên?" Hoàng Phong lạnh lùng hỏi.

"Dạ là tôi!" Có vẻ như anh ta không nhận ra cô.

Hoàng Phong ngồi đối diện với cô, lôi một tập tài liệu từ trong cặp ra đặt lên bàn.

"Đây đều là những bộ thiết kế của cô?"

Hà Nhiên nhìn anh, rồi lấy tập hồ sơ mở ra. Bên trong đều là những mẫu do cô thiết kế, sao thứ này lại có trong tay Tổng giám đốc Hoàng Phong chứ?

"Đúng đây là những bộ thiết kế của tôi. Nhưng mà...sao anh lại có được nó?" Cô thắc mắc.

"Có một người phụ nữ đã đưa cho chúng tôi."

"Một người phụ nữ? Khoan đã...không phải là mẹ mình đấy chứ?" Cô lẩm bẩm.

"Cô có thắc mắc gì sao?"

"À không. Nhưng mà có vấn đề gì không ạ?"

"Tôi muốn mời cô về công ti chúng tôi làm trưởng phòng của bộ phận thiết kế."

"Sao ạ? Trưởng phòng của bộ phận thiết kế? Hình như anh đánh giá tôi hơi cao rồi đó, thực lực của tôi vẫn chưa cao đến như vạy đâu." Ha Nhiên khéo léo nói.

"Cô đang chê bộ phận thiết kế của tập đoàn The Face sao?"

"À không.."

"Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đi làm. Bây giờ tôi có việc cần đi gấp." Nói rồi HOàng Phong đứng dậy cầm cặp bỏ đi. Thật là một người bận rộn.

"...."