Chương 4

Đêm khuya tĩnh lặng, con đường vắng vẻ không một bóng người thỉnh thoảng mới có vài chiếc ô tô, xe máy đi ngang qua. Hà Nhiên với nỗi buồn cô đơn bước từng bước trên vỉa hè, cô vừa đi vừa đếm những bước chân mà mình đi được...

1...

2...

3...

4...

5...

....

56...

....

"Anh biết sao không? Khi đi cùng anh em đã đếm từng bước từng bước mà chúng ta đi được tổng cộng hết 246 bước. Em cảm thấy nó thật dai nhưng khi bước cùng anh em lại thấy nó trôi qua thật nhanh." Hà Nhiên nở nụ cười không giấu được niềm hạnh phúc nói.

"Vậy sao? Vậy sau này em không cần đếm nữa. Nếu có một nghìn bước thì em chỉ cần bước một bước, 999 bước còn lại anh sẽ bước về phía em. Nếu có 100 bước thì em cũng chỉ cần bước một bước, 99 bước còn lại anh sẽ bước về phía em. Còn nếu mà có 10 bước thì em hãy đứng nguyên vị trí đó, anh sẽ bước thật nhanh về phía em và không để em tuột mất khỏi anh." Nguyên Khôi ôm lấy cô nở nụ cười nói bằng giọng ngọt ngào.

Hà Nhiên vui vẻ ôm chặt lấy anh. Đây là một trong những khoảnh khắc mà cô không thể nào quên. Nguyên Khôi chính là bạn trai đầu tiên của cô. Mọi người đều nói tình đầu khó quên, đúng như vậy cô không thể nào quên Nguyên Khôi.

....

245...

246...

Tách...tách...tách...

Những giọt nước mưa rơi xuống, Hà Nhiên ngước đầu nhìn bầu trời, cơn mưa càng ngày càng lớn. Cô đưa tay đón nhận những giọt nước mưa. Cả người cô ướt sũng, có vẻ như đêm nay cô không bị cảm lạnh thì không sai rồi.

Hà Nhiên cảm thấy thật trống trải và cô đơn. Sao cơn mưa này lại giống tâm trạng của cô vậy? Cô đang đi thì một chiếc ô tô từ đâu chạy đến, tấm gương chiếu hậu va vào tay cô khiến cô bị ngã mạnh xuống mặt đường. Sao hôm nay cô xui xẻo vậy?

Hoàng Phong đang có việc gấp thì chẳng may đυ.ng phải người liền xuống xe kiểm tra. Anh lo lắng cầm ô ra khỏi xe đỡ cô dậy.

"Cô không sao chứ?"

Hà Nhiên đứng dậy, cô cảm giác chân mình rất đau có vẻ như bị chật chân rồi. Nhưng cái vẻ mặt cô vẫn bình thản không nói gì nhìn anh.

"Tôi không sao?"

"Sao có thể được. Bây giờ tôi đang có việc bận nên không thể đưa cô đi bệnh viện được, cô hãy cầm số tiền này đến bệnh viện khám. Đây là danh thϊếp của tôi." Nói rồi anh vội vàng cất ví đưa ô cho cô nhanh chóng lên xe đến chỗ hẹn.

Hà Nhiên thần thờ nhìn số tiền trên tay và tấm danh thϊếp trên tay mình rồi ném đi một cách không thương tiếc rồi cô bước tiếp.

Hoàng Phong nhìn qua gương chiếu hậu hành động của cô vừa rồi lọt qua mắt anh nhưng anh cũng không hề quan tâm. Mà sao anh thấy cô ta quen thế nhỉ?

* * *

Về đến nhà, thay đôi dép đi trong nhà rồi cô lên lầu luôn. Thấy người con gái mình bị ướt bà An lo lắng chạy lên phòng xem sao.

"Hà Nhiên sao người con ướt như thế này?"

"Mẹ thử ra ngoài xem xem trời có mưa không mà hỏi con tại sao con bị ướt." Hà Nhiên cố gắng mỉm cười nói.

"Mưa hả?" Bà An mở cửa sổ ra xem."Ừ nhỉ thôi con nghỉ đi mai mẽ sẽ hỏi chuyện con."