Nguyên Khôi tập hợp hết tất cả các nhà thiết kế ở trong công ty đứng nghiêm chỉnh thành hai hàng. Điều đầu tiên bây giờ là mọi người nghe theo chỉ thị của Hà Nhiên làm công việc do cô kêu làm. Mọi người bàn tán xôn xao đều nhìn Hà Nhiên nói. Nguyên Khôi và Hoàng Phong giữ bình tĩnh nhìn cô.
"Hà Nhiên trông cậy vào em." Nguyên Khôi đặt tay lên vai cô nói. Cậu tin vào cô.
Hà Nhiên mỉm cười an ủi:"Hai người yên tâm, cứ tin vào tôi và những nhà thiết kế ở đây. May mà lần trước em có ghi các thao tác khi may lên công việc sẽ được rút gọn. Nhưng em không đảm bảo bộ đồ sẽ xong trong vòng gần một tiếng. Vì vậy em nhờ hai người có thể giúp kéo dài thời gian ra một chút, ddwwojc lúc nào thì hay lúc đấy."
Nguyên Khôi và Hoàng Phong gật đầu sau đó bước nhanh ra ngoài. Hà Nhiên nhìn bóng lưng của hai người rời đi sau đó hít một hơi thật sâu, hai tay vô mạnh vào nhau:
"Mọi người chú ý, vì bộ trang phục đã bị ai đó hoại nên bây giờ chúng ta sẽ phải góp sức làm lại bộ trang phục. Vì vậy từ giờ trở đi mọi người phải nghe theo chỉ thị của tôi."
Một cô nhân viên A đứng ở mãi trong nói lớn:
"Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng thì làm sao có thể hoàn thành trang phục chứ?"
Mọi người cũng đồng tình với ý kiến của cô nhân viên A. Cô ấy nói rất đúng, một bộ trang phục muốn đẹp cũng phải may trong rất nhiều ngày nhưng bây giờ chỉ chưa đầy một tiếng mà bảo họ hoàn thành một bộ trang phục thì quá vô lý.
"Chính vì vậy thì tôi mới mời mọi người lên đây. Nếu như buổi triển lãm hôm nay bị hoãn thì công ty sẽ xảy ra rất nhiều vấn đế. Chưa kể có nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong thời gian ngắn sắp tới sẽ thật sự rất bận rộn." Hà Nhiên nói chậm, vô cùng rành mạch và rõ ràng. Cô muốn cho mọi người ở đây biết được hậu quả của việc hoãn buổi triển lãm ngày hôm nay lại.
Mọi người nghe xong thì cũng cảm thấy hơi sợ. Hà Nhiên vỗ lại tay một lần nữa nói:"Mọi người chia làm hai đội. Một đội đi tìm loại vải đúng với loại vải mà tôi yêu cầu. Loại vải này mọi người hãy đến khu chợ X ở thành phố trên. Ở đó bán rất nhiều loại phải nhập khẩu nên sẽ dễ dàng tìm được. Đội còn lại thì nghe tôi giải thích các bước may vá của bộ trang phục này. Phải nghe rõ rồi làm theo, nếu bị sai thì làm lại sẽ rất phiền phức. Được rồi, mọi người hãy mau đi làm việc của mình đi."
*
Hoàng Phong và Nguyên Khôi sau khi giải thích việc hoãn lại một tiếng thì ngồi ở trong phòng nghỉ, không khí vô cùng căng thẳng. Gương mặt ai cũng căng ra, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài. Nguyên Khôi mất bình tĩnh quát:
"Mẹ kiếp, mình mà biết đứa nào dám hoại bộ trang phục mình quyết sẽ không để tên đó sống."
Hoàng Phong dựa người vào ghế, châm lấy một điếu thuốc lá rồi hít một hơi thật sâu nhả ra toan khói:
"Khôi, bình tĩnh đi. Sau buổi triển lãm này mình sẽ cho người điều tra giúp cậu. Yên tâm, mình không để tên đó sống đâu." Giọng nói của anh vô cùng u ám, thần thái vô cùng lạnh lùng:"Hãy tin vào năng lực của trưởng phòng An."
Nguyên Khôi bất ngờ đưa mắt nhìn anh rồi cũng châm một điếu thuốc bỏ vào miệng.