Sáng hôm sau, Hoàng Phong tỉnh dậy. Anh nhận ra mình đang nằm ở trên giường, trên trán còn đắp chiếc khăn mặt. Anh ngồi dậy, dựa người vào thành giường một lúc rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân.
Mới bước xuống được vài bậc cầu thang, Hoàng Phong đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức từ dưới bếp. Anh hơi tò mò, liệu có phải Hà Nhiên đang ở dưới đó không nhỉ? Quan sát từ sau, bóng lưng của Hà Nhiên vô cùng gợi cảm. Dáng vẻ lúc nấu ăn của cô trông thật đáng yêu. Anh khẽ mỉm cười, dựa người vào tường muốn ngắm cô thật kĩ. Hà Nhiên đột nhiên quay người lại khiến anh giật mình, liền giả bộ là mình vừa xuống nhà.
"Tổng giám đốc, anh dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn cơm đi." Hà Nhiên sắp đồ ăn lên bàn nhìn anh nói.
Hoàng Phong không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống. Nhìn đống đồ ăn vẫn còn đang bốc khói trước mặt khiến anh không khói thán phục. Anh cầm đũa lên gắp thử một miếng trứng cuộn bỏ vô miệng. Hà Nhiên nhìn anh với đôi mắt mong chờ.
"Tổng giám đốc anh thấy thế nào?"
Hoàng Phong húp một hớp canh gà rồi hờ hững đáp:"Ngon!"
Nghe được từ 'Ngon' phát ra từ miệng Hoàng Phong khiến cô rất vui. Mắt cô vô cùng long lanh, liên tiếp gắp thêm mấy miếng gà bỏ vào bát anh. Anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô. Hà Nhiên cảm thấy xấu hổ buông đũa xuống rồi đẩy nhẹ cốc nước về phía anh.
"Tổng giám đốc."
"Chuyện gì?"
Hà Nhiên suy nghĩ, lưỡng lự mãi mới dám nói ra:
"Hôm qua vì tôi nên anh mới bị sốt, tôi thành thực xin lỗi."
Hoàng Phong buông đũa, ngẩng đầu nhìn cô:
"Chuyện đó không phải là do cô. Vốn dĩ tôi đã bị cảm trước rồi."
"Vậy sao? Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Mà tôi nghĩ anh nên ăn đều đặn ba bữa mỗi ngày. Dù công việc có bận rộn đến đâu nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nếu anh bận đến nỗi không có thời gian để ăn thì anh cũng phải cố gắng sắp xếp lại thời gian, điều chỉnh lại sinh hoạt sao cho hợp lý."
Hoàng Phong nhìn cô không chớp mắt lấy một cái, nhìn cô thao thao bất tuyệt thực sự rất giống mẹ anh.
"Giờ cô đang giảng cho tôi cách sống sao?"
Hà Nhiên hoảng hốt vội ngậm miệng lại. Đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng mà những điều cô nói cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Cô cứ tưởng Tổng giám đốc sẽ mắng cho cô một trận nhưng không ngờ anh lại nói:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ những điều cô vừa nói."
Hà Nhiên cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, không ngờ Tổng giám đốc lại chịu nghe theo lời cô. Hà Nhiên đột nhiên nhớ ra mình có cuộc hẹn với Nguyên Khôi lên liền xin phép đi về. Trước khi đi cô còn không quên căn dặn anh uống thuốc. Hoàng Phong khẽ cười, cầm vỉ thuốc trên tay, nghĩ tới vẻ mặt lo lắng cùng nụ cười của cô khiến anh vô cùng thích thú.
***
Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên sau lần chia tay vài năm về trước. Nguyên Khôi vô cùng háo hức. Ngồi trong quán cà phê ngay công viên, anh vừa ngồi vừa tủm tỉm cười. Nhiều thiếu nữ đi qua quán cà phê vô tình nhìn thấy anh thì liền thích thú, lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Nguyên Không chẳng buồn để tâm, việc khiến anh để tâm nhất bây giờ là anh muốn được gặp Hà Nhiên ngay lập tức. Cái ý nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu thì ngay lập tức cánh cửa quán liền phát ra tiếng chuông reo. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào, trên người mặc một chiếc váy len màu xanh ngọc, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dạ dài màu hồng. Gương mặt thoáng ửng hồng vì trời rét. Hà Nhiên ngó xung quanh quán tìm Nguyên Khôi. Nguyên Khôi đứng dậy vẫy tay, Hà Nhiên mỉm cười tiến lại gần chỗ Nguyên Khôi đang ngồi rồi ngồi xuống.