Chương 22

Ở quán cà phê gần tập đoàn The Face, có hai cô gái ngồi đối diện với nhau. Một cô gái mặc trên người toàn đồ cao cấp, còn cô gái còn lại thì ăn mặc rất lôi thôi, trông có vẻ ngèo khó.

Cạch...tách cà phê được đặt xuống bàn.

Cô gái ăn mặc cao cấp chính là Thảo Ly. Thảo Ly nhìn cô gái ăn mặc lôi thôi trước mặt thì cảm thấy rất chướng mắt. Cô khoanh tay lại cao giọng nói:

"Cô là nhân viên quét dọn ở buổi triển lãm sắp tới?"

"Vâng!"

"Tôi biết hoàn cảnh của cô nên tôi sẽ giúp cô..."

Thảo Ly vừa dứt lời, đôi mắt một mí của cô gái kia được mở to hết cỡ, gương mặt lộ vẻ vui sướиɠ không thể kìm được.

"Có thật cô sẽ trả tiền viện phí giúp mẹ tôi không?"

"Đúng, vwosi với điều kiện!"

"Điều kiện gì? Điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết á, chỉ cần cô có thể trả viện phí cho mẹ tôi là được."

Thảo Ly nhếch môi cười, lấy một tẹp phongbif trong túi sách ra đặt lên bàn đẩy về phía cô gái đang vui mừng kia.

"Đây là 1/2 số tiền, nếu cô hoàn thành tốt tôi sẽ trả nốt phần còn lại cho cô."

Cô gái đó nở cười vui sướиɠ ngay lập tức cầm tẹp phong bì lên mà không biết rằng điều kiện của cô gái xinh đẹp trước mặt vô cùng xấu xa.

***

Hà Nhiên đưa Nguyên Khôi lên sân thượng, hai người đứng đối diện nhau. Tâm trạng cô bây giờ không hề tốt một chút nào. Đúng cô vẫn còn yêu Nguyên Khôi nhưng không vì thế mà cậu lại đi lấy đồ của cô. Bây giờ hai người cũng chẳng là gì của nhau, muốn gọi điện, hỏi thăm, quan tâm cũng rất khó. Thứ này là thứ duy nhất cô có thể tâm sự cùng, chỉ cần nhìn nó, cô sẽ hết buồn.

Những cơn gió lạnh cứ thi nhau tạt vào mặt cô gái nhỏ, mái tóc bị rối bun lên. Hà Nhiên vén lại mái tóc rối ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh có thể nói rồi chứ?"

Nguyên Khôi thở dài, lấy trong túi áo ra bức hình của hai người đưa cho cô. Hà Nhiên ngạc nhiên, sao tấm hình này lại ở trong tay cậu. Nguyên Khôi đút ta vào túi áo mỉm cười.

"Anh không ngờ là em vẫn còn giữ nó!"

"Thì sao?" Hà Nhiên cảm thấy hơi bối rối, đôi mắt vẫn trân trân nhìn vào tấm hình thời đi học.

"Anh cứ tưởng em vứt nó đi rồi!"

"Anh nói đúng, sau khi chia tay anh tôi cũng định vứt nó đi nhưng mà...không biết vì sao tôi lại giữ lại chúng? Có thể tôi không nỡ vứt nó, hoặc tôi không muốn những ký ức đẹp đẽ đó sẽ bị chôn vùi trong quá khứ đau khổ." Một giọt nước mặn đắng khẽ rơi xuống, hàng mi cong vυ"t khẽ nhắm lại, tấm ảnh hơi nát nằm trong tay cô.

Nguyên Khôi cảm thấy rất đau, người nói chia tay là cô mà sao bây giờ cô lại đau khổ, cô lại khóc. Người nên khóc là cậu chứ? Lời chia tay tuyệt tình năm ấy đã cứa sâu vào vết tim của cậu không bao giờ có thể lành khói. Nguyên Khôi tiến về phía cô, ôm chầm lấy cô phả hơi nóng vào gáy cô. Hà Nhiên tròn mắt, không thể hiểu nổi hành động của Nguyên Khôi, nó là có ý gì chứ? Lâu lắm rồi mới có người ôm cô như vậy, lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận lại sự vòng tay ấm áp từ anh, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Thời gian như được quay chậm lại, những kí ức vui vẻ, đau buồn cứ hiện rõ lên.

Nguyên Khôi ôm chặt cô hơn, không nỡ để cô rời khỏi bàn tay của mình. Cậu thì thầm vào tai cô:

"Chúng ta quay lại nhé, được không?"

Hà Nhiên giật mình, muốn thoát khỏi vòng tay của Nguyên Khôi nhưng không sao làm được. Cậu vừa nói cái gì? Quay lại sao, điều này là không thể được! Cô không muốn vì cô mà hủy hoại đi tương lai của cậu.

"Nhé! Chúng ta quay lại nhé Hà Nhiên..." Nguyên Khôi hôn phớt lên chán cô nở nụ cười ấm áp.

Trái tim cô cứ đập liên hồi không theo nhịp, gương mặt đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu. Lời nói dịu dàng của cậu khiến cô không tự chủ được mà khẽ gật đầu đồng ý.