Chương 14

Tiếng bước chân lãnh đạm của Tổng giám đốc vang lên khắp hành lang. Gương mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn bước những bước thật lớn. Nhân viên trong công ty thấy anh liền khép lép cúi đầu chào.

"A...Tổng giám đốc!" Thảo Ly vui mừng nở nụ cười, đứng dậy cúi đầu chào ra vẻ e thẹn.

Mọi người đang làm việc nghe thấy ba từ 'Tổng giám đốc' liền đứng dậy, cúi đầu chào. Hoàng Phong không nói gì, hai tay đút vào túi quần tiến lại bàn làm việc của Hà Nhiên. Hà Nhiên cảm thấy bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh.

"Tổng...tổng giám đốc, có gì dặn dò ạ?" Hà Nhiên nhẹ nhàng hỏi.

Hoàng Phong không đáp, quay người nhìn một lượt khắp căn phòng giọng nói có phần hơi trầm:

"Để chúc mừng trưởng phòng An đã có công giúp cho mức tiêu thụ của tập đoàn tăng lên, tối nay sau khi tan làm tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm ở Thiên Dạ Đường mong mọi người sẽ có mặt đầy đủ...đặc biệt là trưởng phòng An..."

Nói xong, Hoàng Phong cùng với trợ lý bước ra khỏi phòng thiết kế, để lại vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong phòng thiết kế. Hà Nhiên ngồi xuống thở dài, đâu cần phải như vậy chứ? Chỉ là tăng thêm mứa tiêu thụ thôi mà, sao lại phải mời ăn cơm. Chẳng lẽ Tổng giám đốc này rảnh tới mức vậy sao? Sở dĩ Hà Nhiên nghĩ thế là vì cô không thích ăn uống tụ họp cho lắm.

Hia bàn tay của Thảo Ly nắm thành nắm đấm, đôi mắt tức giận liếc qua Hà Nhiên.

"Trời ơi...đây là lần đầu tiên Tổng giám đốc đến phòng thiết kế của bọn mình đó!" Hà Lan nói, hai mắt hiện rõ hai hình trái tim to đùng.

"Nhìn Tổng giám đốc ở cự ly gần thế này thì tao càng phát hiện ra, Tổng giám đốc càng đẹp trai, đặc biệt là làn da. Sao trên đời lại có người đàn ông có lướt da như mịn như vậy chứ?" Hồng Phượng thốt lên, trong đầu lại nghĩ đến vị Tổng giám đốc cao ngạo kia.

Hữu Đăng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rót cho mình li nước lạnh rồi về chỗ làm việc của mình nói:

"Mấy bà chỉ được có mê trai..."

***

Buổi tối ở Thiên Dạ Đường, mọi thứ trở nên mờ áo, tráng lệ trong những chiếc đèn neon màu vàng tỏa sáng khắp nơi. Những chiếc bàn thủy tinh được xếp bố trí vô cùng độc đáo, những bức tranh nổi tiếng ở trên thế giới được đóng khung cẩn thận treo trên tường màu ánh kim. Xung quanh Thiên Dạ Đường được bao bọc bởi một vườn cây và hoa khiến cho chúng ta có cảm giác như đang lạc vào một ngôi nhà trong khu rừng.

Mọi người như bị choáng ngợp bởi nơi đây ngoài vị Tổng giám đốc và quản lý Hàn đang đi trước. Nơi này chỉ có những người giàu có, có địa vị cao trong xã hội mới có thể vào và chỉ có họ mới có thể trả một bữa ăn ở đây.

"Hoàng Tổng mời đi theo lối này..." Một nữ nhân viên trong nhà hàng chạy ra đón, trên người mặc một bộ đồ quản lý chủ yếu là màu trắng và đen.

Quản lý nhà hàng dẫn mọi người vào một phòng Vip, bên trong đều là nội thất vô cùng sang trọng. Mọi người đều ngồi xuống sau đó bắt đầu gọi món.

Hà Nhiên hơi bối rối, mời mọi người một bữa cơm cũng đâu cần phải đến cái nơi sang trọng như vậy, hơn nữa đồ ăn còn rất đắt.

"Tổng giám đốc, tôi nghĩ là chúng ta nên đổi chỗ khác đi..." Hà Nhiên nhìn anh nói.

"Cô không thích nơi này?" Hoàng Phong nhíu mày hỏi ngược lại.

"Không phải...không phải..." Hà Nhiên xua tay."Thực ra nơi này rất đắt, nếu mà để Tổng giám đốc trả tiền hết thì hình như rất là đắt." Hà Nhiên giải thích.

"Hà Nhiên, cô đừng lo. Tổng giám đốc là ai chứ? Sao có thể không trả nổi một bữa cơm nhỏ như thế này..." Thảo Mai dịu dàng nói, đôi mắt nhìn Hoàng Phong một cách say đắm.

"Nhưng..."

"Cô ta nói rất đúng..." Hoàng Phong vừa nói xong thì Thảo Mai liền mỉm cười sung sướиɠ."Nhưng mà cũng không hoàn toàn là tôi trả."

???

Không hoàn toàn là Tổng giám đốc trả? Vậy còn ai nữa?

Mọi thắc mắc được giải đáp khi mà cánh cửa được mở ra một cách nhje nhàng, một anh chàng vô cùng đẹp trai bước vào rồi nở nụ cười.

Là Nguyên Khôi!

Hà Nhiên giật mình, đôi đồng tử được mở to hết cơ. Trái tim đột nhiên đập mạnh cô không thể khống chế. Tại sao...Nguyên Khôi lại có mặt ở đây?

Nguyên Khôi mỉm cười, đôi mắt liếc nhìn Hà Nhiên vẫn đang ngồi bất động. Nụ cười bị tắt đi khi mà cô không thèm nhìn cậu.

"Đây là Hứa tổng chắc mọi người cũng biết. Vị này sẽ trả nửa số tiền ăn còn lại nên trưởng phòng An cô không cần phải lo." Hoàng Phong nhìn cô nói."Nguyên Khôi cậu ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu ăn."

Nguyên Khôi kéo ghế ngồi cạnh Hà Nhiên. Gương mặt cô bỗng trở nên tái mét, tay phải đặt lên ngực như đang cố kìm nén gì đó.

"Chắc cô là trưởng phòng An? Rất vui được gặp cô, tôi là Hứa Nguyên Khôi." Nguyên Khôi nhìn sắc mặt của cô thì không khỏi lo lắng, nhưng như thế thì sao chứ? Dù sao cậu và Hà Nhiên cũng đã chia tay rồi, cũng coi như không quen biết, cậu cần gì phải quan tâm tới điều đó chứ.

"Hứa...tổng...rất vui...được...quen biết...anh..." Giọng nói run run được phát ra từ cổ họng cô khiến mọi người có phần hiếu kì tại sao cô lạnh sợ Lục tổng đến như vậy?