Chương 10

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đã tới, An Hà Nhiên thu dọn tài liệu ở trên bàn rồi đứng dậy vươn vai rời khỏi phòng làm việc xuống nhà ăn. Cô chọn cho mình một chiếc bàn trống ngay giữa nhà. Một lúc sau có rất nhiều đồng nghiệp ngồi cạnh cô. Họ ăn rất nhanh, có vẻ như họ đang rất bận thì phải. Một cô gái ngồi bên cạnh cô thấy cô cứ ngồi nhìn mọi người nên hói:

"Sao cô không ăn?"

"À tại tôi thấy mọi người ăn ngon miệng quá nên..." An Hà Nhiên giật mình đáp.

"Mà nhìn cô tôi thấy rất lạ. Hay cô là nhân viên mới?"

"Ừm tôi là An Hà Nhiên vừa mới vào làm hôm nay." Hà Nhiên mỉm cười giới thiệu.

"Ồ, còn tôi là An Tử Yến, làm ở bộ phận kế toán." Tử Yến múc một thìa cơm bỏ vào miệng giới thiệu."À mà Hà Nhiên, cô làm ở bộ phận nào vậy?"

'Tôi làm ở bộ phận thiết kế..."

"Bộ phận thiết kế?! Oà cô rất giỏi đó nha!" Tử Yến dơ ngón cái lên khen cô.

Hà Nhiên mỉm cười rồi tập trung vào ăn trưa. Vậy là cô đã có một người bạn đồng nghiệp đầu tiên trong cái tập đoàn rộng lớn này rồi, sao cô thấy vui thế nhỉ...^^

******

***

*

"Ê nghe nói là có một nhân viên mới được nhận vào làm mà đã lên chức trưởng phòng của bộ phận thiết kế rồi đấy." Một nhân viên nam, đang đứng chờ cốc cà phê nói với một nhân viên nữ cũng đang ở trong đó uống trà.

"Thật sao? Không thể tin được. Đáng lẽ phải là chị Thảo Mai chứ nhỉ? Chị ấy làm việc bao nhiêu năm ở công ty, cống hiến bao nhiêu tài năng vậy mà đùng một cái lại có người mới vào làm được lên chức trưởng phòng." Nữ nhân viên đó ngạc nhiên, đặt tách trà xuống bàn.

Một cô gái xinh đẹp bước vào, khoanh hai tay lại nhìn hai nhân viên trong phòng:

"Sao không đi làm việc đi còn đứng đó mà buôn chuyện à?" Giọng nói này không ai khác ngoài hai nhân viên đã nhắc đến chính là Thảo Mai.

"Dạ tụi em xin lỗi..." Họ cúi đầu một cách sợ hãi rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Thảo Mai lạnh lùng, bước về phía chiếc bàn đổ một gói cà phê vào cốc rồi rót một chút nước nóng vào.

*****

***

*

Hà Nhiên vừa ăn trưa xong ngay lập tức phải mang bản thiết kế mẫu mới nhất cho Tổng giám đóc xem rồi ký duyệt.

Cốc...cốc....cốc....

"Mời vào!" Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng phát ra.

Hà Nhiên mở cửa bước vào, chậm rãi tiến lại bàn Tổng giám đốc đặt bản thiết kế lên bàn.

"Thưa Tổng giám đốc, đây là bản thiết kế của mùa đông năm nay. Mời ngài xem rồi ký duyệt." Hà Nhiên đứng sang một bên nói.

Hoàng Phong dừng bút, liếc nhìn cô rồi cầm bản thiết kế lên xem. Anh lật từng trang, gương mặt vẫn không chút thay đổi khiến cô lo lắng. Hoàng Phong đặt bản thiết kế xuống bàn nhìn cô nói:

"Mẫu thiết kế thứ năm ở trang số 9, tôi nghĩ cô nên sửa một chút ở phần cổ áo, nhờ cái chi tiết này mà nó đã làm tổng thể cả bộ bị kéo xuống. Mấu thiết kế thứ bảy ở trang 12 cô nên chỉnh sửa lại màu sắc một chút cho nó hài hòa. Hết rồi, cô có thể đi." Hoàng Phong nói xong rồi lại tiếp tục chú tâm vào công việc.

"Vâng, tôi biết rồi thưa Tổng giám đốc." Hà Nhiên lấy lại bản thiết kế rồi cúi đầu chào rời khỏi phòng.

Hà Nhiên dựa người vào tường, mới vào làm đã phải làm 10 bản thiết kế liên tiếp. May mà mấy hôm trước lúc đi dạo tự dưng nghĩ ra ý tưởng chứ không khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cô mệt mỏi trở về chỗ làm việc chỉnh sửa lại hai bản thiết kế mà Tổng giám đốc đã nêu ra.

Tan làm Hà Nhiên lại bắt gặp nhau rồi họ rủ nhau đi uống nước nói chuyện phiếm.

"Này thế cô làm nhân viên trong bộ phận thiết kế đấy, có bị con mụ phù thủy đó bắt nạt không?" Tử Yến khoanh hai tay lên bàn, hỏi.

"Con mụ phù thủy?" Hà Nhiên suýt sặc nước vì câu này.

"Là mụ Thảo Mai ý. Cô ta do lập được nhiều công cho công ty nên được các Tổng giám đốc rất quý vì thế rất chảnh." Tử Yến kể.

"Vậy sao?" Hà Nhiên hôm nay không để ý nên không biết cái cô Thảo Mai đó là ai, thôi để hôm sau xem vậy.

Nguyên Khôi dừng xe lại do bị tắc đường, ánh mắt bỗng liếc nhìn vào trong nhà hàng cà phê kế bên cạnh. Đôi đồng tử bỗng giãn ra khi nhìn thấy cô, người mà cậu vừa thương, vừa nhớ, vừa ghét đang ngồi cười. Nụ cười đó rất đẹp khiến cậu bị say đắm. Nguyên Khôi tự đánh vào đầu mình mấy cái, chính cô ta đã lợi dụng cạu, cậu không thể một lần nữa mềm lòng với cô ta.