Chương 5: Hẹn hò

Thứ hai đầu tuần, Khang dậy sớm ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị lên xe ra khỏi nhà đến cơ quan nhưng vẫn bị tiếng chuông báo thức khi đi qua phòng nó níu lại. Khang định dừng lại gõ cửa giục nó dậy đi học nhưng lại thôi. Vì nghĩ nó không thích ai xen vào cuộc sống riêng tư của nó. Khang cười nhẹ rồi thản nhiên ra khỏi nhà.

7h30 nó bừng tỉnh. Suýt nữa thì nó muộn. Quả thật nó vẫn còn đang luyến tiếc giấc ngủ yên bình tối qua. Mắt mở mà nó vẫn ước hôm nay là chủ nhật. Nhưng rồi nó vẫn phải lên lớp. Thấy nó, Linh có vẻ tíu tít lắm:

- Tối nay ông không bận đấy chứ? Đi xem phim nhé.

- Ơ nhưng mà... - nó ấp úng.

- Đây Linh đặt trước hai vé rồi. Việc của Hoàng là đúng hẹn tối nay có mặt đón Linh là được. Hi!

Trời mới vừa sẩm tối nó đã nhận được tin nhắn của Linh:"nhớ đúng hẹn nha". Nó nghĩ thầm chắc nhỏ Linh háo hức về buổi xem phim này thì khác nào là bật đèn xanh cho nó. Nó rep lại ngay:"ok". Rồi đi tắm. Cơm nước chải chuốt xong xuôi nó mới thấy bóng dáng chú Khang đi làm về. 8h tối mà người đầy hơi men. Nó ngại ngùng chào Khang rồi đi ra khỏi nhà. Còn Khang cũng chỉ ừ qua loa rồi leo vào phòng nghỉ.

20h30 vừa đúng hẹn, nó và Linh đã yên vị trong rạp chiếu phim ngồi bên nhau cùng thưởng thức bộ phim tình cảm mới ra mắt. Thi thoảng đến vai nữ và nam chính ôm hôn nhau Linh lại quay sang nhìn nó rồi tủm tỉm cười xong lại bẽn lẽn quay đi:

- Phim hay quá ông nhỉ?

- Ờ thì cũng vậy vậy. Nhưng tôi thích mấy thể loại hành động hơn là mấy kiểu này. Sến sẩm quá.

- Hay mai mình lại xem phim hành động tiếp?

- Mai à.?

- Đã bảo là đi chơi với tôi một tuần rồi thì không được phép từ chối đâu nha.

- Không ý Hoàng không phải thế mà là Hoàng muốn đến chỗ nào mà mình có thể nói chuyện được với nhau nhiều hơn không hả Linh?

Mắt Linh sáng lên vì câu gợi ý của nó:

- Được chứ. Linh biết nhiều chỗ hay lắm. Rồi Hoàng sẽ vui cho mà xem.

Nhưng lại một lần nữa Linh lại hiểu sai ý nó thì phải. Thực sự nó đang rất tò mò về người chú của Linh nên muốn hỏi han Linh đôi chút. Vì nó thấy ở cùng nhau mà cứ như vậy hoài thì bất tiện quá. Nó cũng cảm thấy e ngại khi giáp mặt ông chú của Linh.

.............

..........................

- Sao hôm nay ông không nói gì vậy? Hôm qua bảo là đi kiếm chỗ nào nói được nhiều hơn mà. - Linh hỏi mà mặt nó vẫn như người mất hồn. Khiến con bé phải gặng hỏi lại.

- Ê ông sao vậy?

- À không có gì..... À Linh kể cho tôi nghe về chú Khang đi. - nó đi thẳng vào vấn đề.

Chẳng là chiều nay nó lại bắt gặp Khang trọng bộ dạng say mèn lết về nhà. Hôm nào cũng vậy mà nhìn Khang nó thấy ông ta không phải là đi nhậu vui vẻ với bạn bè mà là dùng một trận dùng rượu giải sầu thì đúng hơn.

- Thực ra chú Khang không phải là chú của mình. - Linh nhẹ nhàng

Câu nói của Linh khiến nó khá sửng sốt:

- Không phải chú Linh?

- Ừ. Thực ra thì Linh cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng thôi có lẽ nên kể hết cho Hoàng nghe thì hơn. Đúng thật Linh sơ ý quá. Đáng nhẽ ra phải cho Hoàng biết về chú Khang nhiều hơn. Linh chỉ sợ hai người sống cùng nhau lại gây phật ý thì tội lắm. Chuyện là thế này....

Nó nuốt nước bọt rồi chăm chú nghe Linh tiếp câu chuyện......