Chương 4.2

Mạc Thiếu Dương cũng không hiểu được tâm trạng của mình lúc này là gì. Vốn đã quen với việc lang thang vô định giữa biển người, đột nhiên giữa đường lại nhảy ra một “người hướng dẫn”, cảm giác mọi thứ dần tuột khỏi tầm kiểm soát khiến cậu cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cậu vẫn chưa biết được mục đích của Mạc Quân là gì, không biết trạng thái vi diệu hiện tại có thể kéo dài bao lâu, càng không biết khi nào thì bản thân mới có thể chính thức thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người đàn ông đó.

Cậu thở dài một hơi, lục tìm vé tàu trong ví tiền rồi bước đến trước toa số mười hai.

Nhân viên soát vé đeo bao tay trắng ngờ vực nhìn Mạc Thiếu Dương từ đầu đến chân như thể cậu vừa mới in lậu vé để “đi lậu” tàu vậy. Bộ đồng phục màu xanh rêu giữa khung cảnh mờ tối càng khiến cho ông ta trông già hơn so với tuổi thật. Mạc Thiếu Dương không có tâm trạng đâu để mà quan tâm tới việc này, cậu hơi ngước mắt về sạp báo được phát miễn phí cho khách đi tàu, điểm nhanh qua các tiêu đề trên đó, âm thầm lựa chọn vài tờ có nội dung có vẻ là thích hợp để gϊếŧ thời gian trong lúc bị nhốt trong cùng một toa với Mạc Quân.

“Cậu trông trẻ nhiều hơn so với tuổi đấy.”

Mạc Thiếu Dương nghi hoặc nhìn ông ta. Cậu không cho đó là một lời khen, nhất là khi những lời tiếp theo sau đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi đâu.

“Lần sau đừng cầm nhầm vé của ba mình nữa nhé.”

Mạc Thiếu Dương, “..................................”

Khóe môi Mạc Thiếu Dương giật giật, khi ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì thì đã muộn. Người soát vé với bộ đồng phục có màu của một miếng rong biển khổng lồ lùa vội cậu lên tàu, không có thời gian đâu để nghe cậu lí nhí câu “cám ơn” bởi vì đã sắp đến giờ tàu chạy, khách đi tàu cũng đang đồng loạt đổ dồn về phía này.

Cậu ngượng chín mặt, mím môi lôi mớ hành lí lỉnh kỉnh đi xuyên qua hành lang chật hẹp chỉ vừa lọt một người, lủi thủi đi tìm phòng.

Mạc Thiếu Dương sầu não nhìn cuống vé trên tay, số phòng vốn dĩ đã nhớ rõ lại cứ như không hề tồn tại trong tâm trí. Hai chữ “Mạc Quân” nằm chình ình trên mặt giấy cứng đã qua đoạn kiểm soát bị mấy ngón tay của cậu đè lên, cố ý che khuất.

Khoang số năm – nơi mà cậu sẽ bị nhốt cùng người đàn ông kia suốt một phần ba ngày tới…

Cánh cửa phòng chỉ mở một nửa, Mạc Quân chẳng rõ là lên tàu từ lúc nào và bằng hướng nào hiện đang ngồi ở giường dưới, bắt đầu lôi một mớ tài liệu quẳng lên bàn gập. Rèm cửa bị kéo lại gần hết che đi cảnh vật bên ngoài, dưới ánh đèn vàng mờ tối của khoang tàu chỉ có hai người, không khí đột nhiên trở nên thật áp lực đến mức Mạc Thiếu Dương lại phải giả vờ bình tĩnh hết mức có thể, lặng lẽ xếp hành lí vào gọn một góc.

Mạc Quân không nói lời nào, dường như là đang tức giận nhưng Mạc Thiếu Dương thật không hiểu gã đang bực tức vì chuyện gì.

Chẳng lẽ vừa rồi cũng bị người soát vé trêu chọc sao?

Cách giờ tàu chạy chỉ còn vài phút, cậu thực tập sinh nào đó mới chợt nhận ra mình có thể chọn nằm bất kỳ cái giường nào trong cái khoang tàu đã bị Mạc Quân bao trọn này. Cậu có thể nằm ở tầng dưới để tiện giao tiếp với lãnh đạo ngoài giờ làm việc, hoặc cứ đơn giản là trèo lên tầng cao nhất, đeo bịt mắt nhét tai nghe và đánh một giấc cho đến sáng sớm ngày mai, kệ xác mấy chuyện giao tiếp nhảm nhí kia đi.

Mạc Thiếu Dương đương nhiên là chọn ý thứ hai. Cậu thẳng tay ném ba lô lên giường, vất vả trèo lên chiếc thang bé tí tẹo để đặt lưng xuống chiếc giường êm ái hơn hẳn so với ở phòng trọ.

Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên và yên lặng đến mức khiến người ta hoài nghi mối quan hệ giấy trắng mực đen lưu trên hệ thống vé tàu, giống như việc Mạc Quân tự tiện chiếm hết cái bàn chung dành cho khoang bốn hành khách hay việc Mạc Thiếu Dương cứ thế coi họ là người xa lạ, vừa lên tàu là tìm chỗ ngả lưng ngay lập tức vậy.

Tàu bắt đầu khởi hành, mọi thứ di chuyển lắc lư trong tiếng xình xịch đinh tai nhức óc. Mạc Thiếu Dương nhìn thẳng lên trần tàu, không khí lành lạnh tỏa ra từ máy điều hòa càng làm tâm trạng ngổn ngang của cậu trở nên cứng đờ. Từ khoảng cách này cậu có thể thấy được đỉnh đầu của Mạc Quân và cảm nhận được ánh mắt của gã đang đặt trên người mình.

Cửa phòng bất chợt đóng sập lại cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Mạc Thiếu Dương về chuyến công tác đến bất chợt này. Bắt đầu từ bây giờ bên cạnh Mạc Quân chỉ còn cậu, không có người ngoài, gã có lẽ sẽ không cần phải giả vờ tốt bụng với đứa con không hề nằm trong kế hoạch là cậu, cũng không cần phải bắt buộc chính mình phải đi ngược lại ý muốn, nhường lại vị trí trợ lý bất đắc dĩ vốn thuộc về Mạc Thiếu Quang này cho cậu nữa.

Mình chỉ là một tên phu khuân vác hành lí mà thôi, Mạc Thiếu Dương tự nhủ, đừng lún vào sâu quá, Mạc Thiếu Dương!



Cậu hơi mất tự nhiên nhúc nhích, cẩn thận lấy tay che bụng, hy vọng có thể ngăn chặn được phần nào tiếng dạ dày đang sôi lên sùng sục. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Mạc Quân mở fermeture túi xách, sau đó khuôn mặt của gã bất thình lình xuất hiện khiến cậu sợ điếng người.

Sau đó nữa, cả tá thứ đồ ăn vặt ấu trĩ và độc hại nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ tới trút lên người cậu. Giọng Mạc Quân cứng đờ và lạnh tanh vang lên, “Mua cho con.”