Chương 0.1

Với một số người, thời gian có lẽ chỉ là một khái niệm đo lường mơ hồ mà thôi.

Thành phố này vẫn như lúc trước, ồn ào và tấp nập. Người đi trên đường mỗi ngày đều rất đông, tiếng trò chuyện huyên náo lẫn với bước chân dồn dập gõ trên mặt đường lát gạch hòa với tiếng còi xe tạo thành một bản hợp xướng đều nhịp mà buồn chán. Phía trên những tòa nhà cao tầng là một khoảng trời nhỏ hẹp không mây, ánh sáng mặt trời hắt lên những tấm kính khổng lổ trong suốt, phản chiếu từng cụm sáng khúc xạ vào bên trong các bàn làm việc kê sát nhau.

Sáng sớm có lẽ là thời điểm đông đúc nhất trong ngày. Chỉ cần đứng ở ngã tư một lát thôi là có thể tình cờ bắt được nhiều mẩu chuyện nhỏ của người qua đường. Nổi bật nhất trong số đó có lẽ là đồng phục học sinh, phần là vì màu áo ấy gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, phần còn lại có lẽ vì loại sức sống đặc biệt không thể tìm thấy được trên người những kẻ khác. Những thanh thiếu niên hoạt bát và năng động ấy đi thành đôi hoặc thành nhóm, ngọn lửa cuồng nhiệt của tuổi trẻ dường như đốt cháy bầu không khí đang nguội lạnh dần của thành phố này.

Trong đám đông, bóng dáng cao gầy của thiếu niên nọ dần biến mất giống như ảo ảnh. Gã dừng lại giữa vạch qua đường ở nơi ngã tư đông đúc nhất, hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm. Biển người không ngừng xô đẩy nối tiếp nhau, ngoại trừ gã ra không ai nhìn thấy cậu thiếu niên khi nãy. Không ai bắt kịp bước chân thong dong của cậu, kể cả gã, người đã truy đuổi và tìm kiếm suốt mười năm cũng thế.

Không đuổi kịp, từ trước đã thế, bây giờ cũng thế.

Cậu đã từng đứng ở nơi ngã tư này rất nhiều năm, đứng từ lúc còn là một đứa bé đến khi lớn bổng thành một thiếu niên. Cậu đã chờ đợi rất lâu rất lâu, chỉ tiếc là lại chờ không được điều mà mình mong mỏi.

Đến khi cậu không muốn chờ đợi nữa, đối phương mới chợt nhận ra sự tồn tại của cậu quan trọng đến nhường nào.

Gã lần nữa chen vào đám người, thở hồng hộc vì hoảng hốt và sợ hãi.

Người sống trên đời chung quy đều vì một mục đích nào đó. Không ai muốn mình thất bại, càng không muốn mình sẽ thất bại vào phút cuối cùng. Gã đi theo đám học sinh phía trước, hy vọng có thể bắt kịp được bóng dáng vội vã lướt qua của thiếu niên kia.

Thiếu niên khoác đồng phục học sinh, lưng đeo cặp sách, dũng cảm mà lại ôn hòa...

Ở ngay ngã rẽ ngoặc vào một cung đường khác, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên những con số nhảy múa trên đèn tín hiệu, đếm từng giây dừng đèn đỏ trước khi sải từng bước dài băng qua vạch kẻ đường, hướng về phía trường học cách đó không xa. Gã cuối cùng cũng đuổi kịp được cậu, kịp nhìn thấy chiếc xe thể thao màu bạc lao nhanh đến như một lưỡi đao, tàn nhẫn cắt đứt mạng sống và cả con đường tương lai rộng mở phía trước của cậu.

Tủ đầu giường bị xô mạnh, đèn ngủ chớp lên rồi rơi xuống đất, chụp đèn vỡ tan thành từng mảnh. Gã choàng tỉnh từ cơn ác mộng, mở trừng mắt nhìn vào bóng tối trước khi đứng dậy, lao vội ra khỏi phòng.

Cầu thang xoắn dài dẫn vào hư không, những bức tranh treo trên tường nhìn chằm chằm vào từng bước chân của gã. Cánh tay của những hình vẽ trên tranh vươn dài, đầu ngón tay dần biến thành những con rắn. Chúng túa ra từ khắp mọi ngóc ngách, cắn nuốt hoàn toàn mọi thứ trên đường đi và rít lên từng tiếng the thé trong lúc đuổi theo gã. Trong cơn chạy trốn hoảng loạn, gã hụt chân ngã vào khoảng không.

Giữa bốn bề bóng tối đặc quánh như hắc ín, gã cứ rơi xuống như thế cùng với bầy rắn. Quỹ đạo rơi của hai bên dần tách xa nhau, khi gã vô tình lướt nhìn sang, thi thể của thiếu niên với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền nọ dần xuất hiện giữa lũ rắn. Áo sơ mi trắng nhuốm màu máu, một bàn chân còn nguyên vẹn mất giày lộ ra bên dưới ống quần đồng phục rách nát, hai cánh tay khẳng khiu bẻ quặc theo những hướng kỳ dị nhưng cậu có vẻ chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, tốc độ rơi của gã chậm dần rồi ngừng hẳn trong lúc cậu vẫn tiếp tục rơi xuống dưới và biến mất trong bức màn đen. Gã ngu ngốc vươn tay, ê chề phát giác mình lại lần nữa để hụt mất cậu.

Thiếu niên bị bóng tối nuốt chửng không còn tung tích, gã thì dừng lại ở nơi có ánh dương chiếu rọi, thứ ánh sáng gay gắt đó lại không đâm thủng được loại vật chất tối đen ngòm dưới chân gã.

Gã ngược hướng đi lên, thiếu niên lại vĩnh viễn rơi xuống nơi tận cùng của hắc ám.

Càng lên cao gã càng cảm thấy không thở nổi. Chùm sáng chói mắt giống như một tấm lưới càng lúc càng thít chặt lấy gã, bóp nghẹt buồng phổi và cả trái tim gã. Bóng dáng thiếu niên trầm lặng mà ôn hòa chợt vυ"t qua, từng mảnh ký ức rời rạc và chắp vá chồng chéo lên nhau, móc nối thành một tấm mạng khổng lồ giăng quanh một vùng không gian rộng lớn.