Chương 5

Trận đấu thật sự bắt đầu.Lũ ng nhỏ tóc vàng tiến lên rất khí thế.Bọn nhỏ khá mạnh.Hầu như đứa nào cx biết võ.Mà nếu ko thì cũng chỉ cần đánh ùa theo số đông là đc.Tuy nhiên,nó đâu phải dạng vừa!Những thế võ karate pha chút taewondo kèm theo vovinam đc nó tung ra quả thực rất đẹp mắt và chắc chắn.Đã lâu rồi nó chưa thể hiện tài năng này,hôm nay có dịp thì phải thật hòanh tráng mới đc!Cứ thế,nó đánh cú nào là cú ấy có ng ngã xuống trong đau đớn.Chưa đến 5' sau,xác ng "chưa chết" đang nằm la liệt dưới đất đã chất thành đống.Trông thì thấy đáng thương thật đấy,nhưng cách cư xử và thái độ của lũ kiêu ngạo này thì đáng đời đúng hơn!May mà nó còn chưa ra tay mạnh nên chỉ cần đi sang nc ngoài chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ là đc.(Chỉ cần thôi ư?).Nếu ko thì vs trình độ luyện võ từ năm 5t của nó sẽ khiến chúng chỉ có thể đi gặp vương ca ngay & luôn mà thôi!

M.ng nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục.Nhiều đứa trong trường này(Ko có nghĩa là tất cả nha!)còn chưa dám đυ.ng đến lũ đanh đá kia mà nó lại...

Đánh nhau vs bọn nhỏ đó nó ko biết mệt là gì.Bởi sao ư?Đơn giản thôi!

1.Bọn chúng là con gái nên dễ hạ hơn con trai.

2.Chỉ có 50 đứa chiến đấu thì quả là quá ít vs nó

3.Nghĩ gì mà với trình độ "võ công thâm hậu" như nó lại chịu thua đám chân yếu tay mềm này?(Bà này lại tự kiêu!*-.-*À mà các bạn nè,lũ này " chân yếu tay mềm vs nó thôi chứ vs chúng ta thì ko bình thuờng đâu ah!)

Chỉ cần vs lí do cuối nó cũng đã đủ hạ đc bọn nhỏ đó rồi. "Trừi ưi, sao mà mik giỏi wá đê!!!"-Nó tự sướиɠ trong lòng. Ngoài mặt, vẫn giữ thái độ lạnh băng như lúc mới bắt đầu trận đấu.

-Sao?Cô muốn giống lũ đàn em " hoa hoè hoa sói" của cô ko?-Nó hỏi nhỏ tóc vàng đang sợ hãi đứng nhìn đàn em nằm sõng sòai dưới đất.

-Tôi...Tôi...-Nhỏ ta lo sợ tới mức ko nói nên lời.-Tôi...Tôi xin lỗi!-Biết nói gì hơn xin lỗi đây?

Thấy nhỏ ta cúi đầu ăn năn,nó tỏ vẻ ko hài lòng.

-Xin lỗi tôi mà chỉ có vậy thì ko đc.Lúc nãy cô bắt tôi quỳ xuống đúng ko?Vậy thì cô quỳ ngược lại đi!

Nghe câu nói đó của nó,nhỏ ta như sét đánh ngang tai.G...Gì chứ?Bắt nhỏ quỳ sao?Lại giữa đông ng như thế này?Chẳng phải mất mặt nhỏ lắm sao?Nhỏ ko muốn làm vậy.Nhưng cũng ko muốn nhận lấy kết cục giống đàn em của mik.Vậy nên...

-Tôi...xin lỗi.-Nhỏ tóc vàng "ham sống sợ chết" quỳ xuống miễn cưỡng xin lỗi nó,mặt đỏ bừng vì xấu hổ.Nói chung là nhìn cảnh này...Vui cực!!!

Nó thấy thế thì rất hài lòng,cười nhạt:

- Đc rồi,tha cho cô.Nhưng nếu còn kiêu căng,hợm hĩnh và bắt nạt những ng mới đến như tôi(Chụy có bj sao đâu?)thì có ngày bị ng khác trừng trị nặng hơn đấy-Nó cho nhỏ ta một lời "khuyên" rất rất bổ ích!

-Vâng.-Nói xong,nhỏ tóc vàng vội đứng dậy bỏ đi.Đàn em cũng hồi sức lại rồi đi theo.Trong lòng đầy căm phẫn.

"Hừ,chết tiệt.Mày dám sỉ nhục tao sao?Đã thế tao sẽ cho mày biết tay.Hãy đợi đấy!"-Nhỏ ta cùng đàn em tức anh ách nghĩ thầm trong lòng,hẹn ngày trả thù

Còn về phần nó,mấy nhỏ kia đi rồi m.ng liền vỗ tay,vỗ chân đôm đốp tán thưởng nó.Ai ai cũng ngưỡng mộ nó vô cùng.Trong cái trường này,chưa có ng nào dám/thèm đắc tội vs lũ kia vì chúng có quyền thế và địa vị vượt xa bao ng/vì ko quan tâm.Thấy vậy lại tưởng mik oai,bọn nhỏ đó lại càng ra vẻ,thích thể hiện. Nay nó mới đến mà đã trừng trị đc chúng, quả là đáng khâm phục!

Nó cười nhạt rồi đi lên lớp. Ko phải cười với m.ng mà là cười vì tiếc cho số phận của đống đồ ăn nó mới mua ở canteen. Nấy đó chẳng đáng là bao nhưng có tội tình chi đâu mà lại phải nhận lấy cái kết đắng như lũ kia cơ chứ? Nếu ko phải tại bọn chúng muốn gây sự thì có lẽ các em đồ ăn vặt đang được hạnh phúc trong bao tử của nó rồi!(Bó tay.kom)

Lên lớp trong sự tiếc nuối, nó lại càng bực mình hơn khi thấy chiếc cặp "bảo bối" của mình đang ở xó lớp, trên mình dính đầy bụi bặm và trông tệ hại hơn bao giờ hết.

-Ai?Ai đã làm cặp tôi ra nông nỗi này? -Nó tức giận quát lên. Mấy người trong lớp sợ hãi im re. Chợt...

-Là tôi. -Một anh chàng "đập troai" vô đối lạnh lùng lên tiếng.

Nghe vậy,nó càng điên tiết xổ ra một tràng vs volume to khủng khϊếp.

-Cái gì? Sao anh dám vứt cặp tôi? Nó có tội tình gì hả? Hay anh bị điên nên mới làm thế?...#TruyenHD$.....%...

-Thôi đi, ai bảo để cặp lên bàn tôi làm gì? -Chàng trai kia ko chịu nổi nữa cx tức mình cáu lại nó.

-Đó đâu phải của riêng anh?

-Ko,nó là của riêng tôi.

-Ko phải!!!

-Phải!!!

-Ko phải!!!

-Phải!!!

........

Vậy là một cuộc hỗn chiến bất phân thắng bại đc diễn ra. Mãi cho đến khi tiếng trống trường vang lên, cô giáo bộ môn tiết tiếp theo vào lớp,mọi chuyện mới được giải quyết.

-Thôi,em nhường nhịn bạn đi Sơn.Bạn mới đến mà!-Cô giáo nhẹ nhàng nói vs hắn.

-Nhưng...-Hắn định phản kháng thì...

-Cô ơi cho em chuyển chỗ đi!Em ko muốn ngồi với hắn. -Nó nói ra những gì mình nghĩ làm mấy đứa con trai trong lớp gieo lên hi vọng,còn hắn thì tức nghẹn họng.

-Nào nào, hai em nhường nhịn nhau tí đi! Vì cả tập thể lớp đc ko?-Cô giáo cố gắng giảng hòa.

Nó và hắn dù không muốn nhưng chẳng nói được gì, đành ngậm ngùi im lặng. Thấy vậy, cô giáo nói tiếp:

-Bây giờ chúng ta bắt đầu vào giờ học nhé!

-Vâng.-Nó và hắn lí nhí đồng thanh. Sự khớp này khiến cả hai lườm nhau một cái cháy da thịt.

Cô giáo cười hài lòng rồi lên bục giảng dạy bài mới. Đám con trai tiếc nuối thở dài. Đám con gái tức tối khi thấy "ộp-pa" đang ngồi cạnh bạn mới. Còn nó và hắn cứ lườm nguýt nhau liên tục. Rồi tiết học bắt đầu từ đây. Chẳng mấy chốc tiếng trống trường lại vang lên, giờ giải lao tiếp theo đã đến.