Chương 37

Trời đông lạnh giá,gió thổi vù vù khiến bao người ngoài kia buốt đến tê dại.Ai ra đường cũng phải trang bị cho mình những chiếc áo ấm to "cồng kềnh" như chiếc chăn bông khổng lồ để giữ nhiệt cho cơ thể.Phố xá vắng hơn mọi khi.Vì là cuối tuần,mọi người được nghỉ nên chỉ muốn kéo dài thời gian ngủ nướng của mình trong chăn ấm đệm êm mãi thôi,đặc biệt là với thời tiết này.Nhưng nếu cứ vậy hoài cũng chán,phải có cái gì đó thay đổi mới vui.Thế nên,cậu và Vân Anh quyết định...

"Ting!"-Tiếng chuông trước cổng biệt thự nhà nó vang lên.Hôm nay Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân cũng nghỉ ở nhà nên nghe thấy tiếng chuông thì tự ra mở cửa,không cần phiền tới giúp việc.

-Ai đó?-Nguyễn phu nhân vừa mở cổng ra liền cất chất giọng nhẹ nhàng của mình lên hỏi.Đập vào mắt bà là "những vị khách quý",những người bạn thân trong "Bộ ngũ siêu đẳng" của con gái bà, khá thường xuyên gặp mặt trong hơn 3 tháng qua.-Ô,Khôi Nguyên,Vân Anh,Gia Huy và...Khánh Sơn đó hả?!!-Nguyễn phu nhân tươi cười thân thiện với "các vị khách quý",nhìn sang thấy hắn,bà bỗng hứng thú hơn cả.(Con rể tương lai mà lị!)

-Dạ,chúng cháu chào bác!-Cả hội đồng thanh,lễ phép cúi đầu chào.Trên môi cũng đều xuất hiện nụ cười tươi tắn đẹp "chất ngất".(Trừ hắn không cười)

-Ừ,vào nhà mau lên mấy đứa,trời lạnh lắm đó!-Nguyễn phu nhân niềm nở,ân cần.

-Vâng!-Rồi cả đám cùng vào trong.Nguyễn phu nhân đóng cửa,không giấu nổi niềm thích thú khi 4 đứa cậu đến chơi,quan trọng nhất là...có hắn.

Nguyễn lão gia đang vừa ngồi đọc sách,vừa uống trà một cách thư thái.Thấy "4 thành viên" trong "Bộ ngũ siêu đẳng",ông bất ngờ gạt bỏ sách và trà sang 1 bên,mừng rỡ đứng bật dậy đến gần chào đón "khách quý".

-Chúng cháu chào bác ạ!-Khôi Nguyên,Vân Anh,Gia Huy và hắn lại cúi đầu lễ phép chào.Nguyễn lão gia cười rạng rỡ vỗ vai từng người,vui vẻ đùa:

-Ừ,bác chào các cháu!Ái chà,xem ra hôm nay nhà bác nhiều "khách quý" ghê nhỉ?

Nấy đứa bật cười.(Vẫn trừ hắn.Đúng là tảng băng ngàn năm không tan mà!)Nguyễn phu nhân bước vào.Hai vợ chồng họ Nguyễn mời "khách quý" ngồi xuống ghế uống nước và ăn trái cây.Trò chuyện vui vẻ một lúc,Vân Anh lên tiếng hỏi.

-Thưa 2 bác,Linh Chi có ở nhà không ạ?

-À,có cháu ạ!Nó ở trên phòng ấy,đang...-Nguyễn lão gia định nói gì đó thì ngưng lại,nét mặt có vẻ vừa hơi ngại ngùng mà cũng vừa buồn cười,quay sang nhìn "vợ iu dấu".Hai vợ chồng nhà Nguyễn gia nhìn nhau rồi chỉ biết nén cười.Chả biết nên nói gì,đúng là ngại với "khách quý" quá.

Tụi cậu liền hiểu ra ý nghĩa đằng sau biểu cảm đó của vợ chồng Nguyễn gia,bật cười thành tiếng(Trừ hắn =.=)Đây không phải lần đầu tiên hay lần 1 lần 2 mà N ngày như thế rồi đấy.Trong hơn 3 tháng qua,hầu như những lúc đến biệt thự nhà nó đều gặp tình huống này.Nó mà,con sâu lười ham ăn,ham chơi,ham ngủ nên trách sao cho cải thiện tốt lên nhiều được?Thôi,cứ như vậy cũng chả vấn đề gì mà nó còn tăng thêm độ đáng iu về tính cách của mình nữa.Linh Chi trẻ con,nóng nảy,chằn lửa(Ad:Điều này có lẽ đúng nhất với anh Khánh Sơn nhỉ?*Khánh Sơn:Người ta như thế còn chả đúng à?) nhưng cũng hơi bị cute đó nha!Tuy không điệu,hiền dịu hay nữ tính như những cô nàng chuẩn thục nữ nhưng nó vẫn có sự dễ thương theo cách riêng,sự dễ thương theo cách "đờn ông,đanh đá",đảm bảo ai bắt gặp những khoảnh khắc như vậy sẽ đổ gục luôn,cả nam lẫn nữ,yêu quá mà!

**********************

Một cuộc hội thoại nhỏ...

Linh Chi:Ê con kia,lúc nãy chị đây nghe có ai đó nói chị "đanh đá".Mày biết là đứa nào không?*Ad hoảng loạn lắp bắp:E...Em k...không biết!*Linh Chi:Thế à?Lát nữa chị mà gặp sẽ cho nó 1 trận tơi bời.Đứa đó láo quá ha?*Ad buốt cả sống lưng.*Linh Chi không kiên nhẫn nữa:Mày định không nhận mày nói hả?Định để chị ra tay mới mở miệng à?Chị đây lớn hơn mày 4 tuổi lận đó!Khi chị ra đời 4 năm thì mới đến lượt mày đó!Cảm nhận cuộc đời cũng hơn mày 4 năm đó!...v...v...Thế mà mày dám nói chị vậy à?*Ad mồ hôi mồ kê nhễ nhại,nét mặt sợ hãi:C...Có n...người dạy em mà!*Linh Chi:Ai?*Anh...*Khánh Sơn:Tôi.*Linh Chi:Hả?Lại cái tên đáng ghét nhà anh sao?Anh to gan lắm rồi nha!!!!!!!*Khánh Sơn:Thì sao?*Linh Chi:Còn hỏi được à?Anh muốn anh đập lắm sao?!!!*Khánh Sơn:Cô giỏi thử đi.*Linh Chi:Anh dám thách thức tôi à?*Khánh Sơn:Sao không?...bla blap...vân vân & mây mây...Nhân cơ hội chiến tranh giữa một nóng một lạnh đang hồi gay cấn,con Ad nhanh chân chuồn không khỏi tiếc nuối:Nếu không để bảo toàn tính mạng thì mình đã ở lại xem kịch rồi!T^T

***********************

-Để bác đi gọi Linh Chi dậy nhé!-Nguyễn phu nhân nở nụ cười đôn hậu.

-Dạ bác cứ để cháu.Sợ bạn ấy bướng quá không chịu dậy.(Bạn ấy?)-Vân Anh.

-Vậy cũng được.Phiền cháu rồi,ngại quá!-Nguyễn phu nhân.

-Không sao đâu ạ!-Vân Anh cười,một nụ cười chứa đầy sự dịu dàng vốn có trong con người cô.(Dạo này cải thiện đó ạ.Chỉ hiền dịu khi chơi với anh Gia Huy,giờ chơi nhiều nên thay đổi tính cách luôn đấy.Chứ đợt trước các bạn biết rồi ha!Mình mới nói vài câu trêu chọc thôi đã bị ăn cốc đau điếng người T^T)Rồi đứng dậy nhẹ nhàng đi đến phòng con bạn thân.Haiz,gọi nó cũng là 1 công cuộc cách mạng đầy gian truân và khổ sở đó!Phát ngại.

"Cốc cốc cốc"-Vân Anh gõ cửa.

-Linh Chi ơi,tao đến nè!-Kết quả nhận lại đương nhiên là...không 1 lời phản hồi.Nó vẫn vùi đầu vào chăn êm đệm ấm,chả cần biết trời trăng mây đất gì nữa.

"Quên mất,con này làm sao chịu dậy bằng mấy lời nói dịu dàng chứ?Phải dùng biện pháp mạnh."-Vân Anh thầm nghĩ,gật gù rồi tự mở cửa.Cửa bên trong không khóa.Dù biết không đơn giản chỉ gọi thô là nó sẽ dậy nhưng Vân Anh vẫn cứ thử một lần để lát nữa nó có muốn trách cũng chẳng được.

-Dậy đi Linh Chi-Lay lay con sâu lười đang vùi sâu trong chăn gối.

-Có dậy không thì bảo?-Lần 2 vẫn như trước.

-Đừng trách tao nhé!-Nói rồi Vân Anh đi vào nhà tắm lấy 1 cốc nước lạnh mang ra đến gần giường rồi...(Ad:Trời ơi!Đừng nói chị hắt cốc nước 1 cách phũ phàng lên người chị ấy đó nha!Tội nghiệp giúp việc nhà này lắm!Lại phải đi giặt rồi phơi trong cái thời tiết khô hanh này.*Vân Anh:Yên tâm,chị đây đâu có ác thế.Quan tâm mọi người lắm đấy nhá!*Ad bĩu môi,lẩm bẩm:Thế mà nhớ hồi nào toàn đi cốc đầu người ta.Hiền quá cơ!*Vân Anh:Nói gì vậy?*Ad:À...À không có chi đâu chị!)

Rồi...Vân Anh lấy nước lạnh trong cốc hắt hắt nhẹ vài giọt lên người nó. Chỉ đúng vài giọt nhẹ thôi nhưng lại vô cùng hiệu quả.

-Cái tên điên nào dám hắt nước lên người ta?!!!!Biết trời này lạnh lắm không hả?!!!!!!-Nó hét toáng lên khi những giọt nước lạnh làm khuôn mặt trở nên tái tê.(Có vài giọt trúng trên mặt ạ!Khϊếp,chị ấy mới ngủ dậy,chưa mở mắt mà đã to tiếng như 1 bản năng.Bái phục bái phục!)

-Tao nè,tên điên mày nói đây.-Vân Anh cất chất giọng nồng nặc âm khí làm nó giật mình tỉnh hẳn, có thoáng run.(Chị mà cũng biết sợ là gì à?)

-Ơ...L...Là mày hả?-Nó cười nhăn nhó,lắp bắp.

-Không tao chả nhẽ là ma?-Vân Anh.

-S...Sao mày đến nhà tao sớm thế? -Nó.

-Tại không muốn con sâu lười là mày tiếp tục ngủ,tích tụ mỡ để tới lúc hết đông thành lợn luôn.Thôi dậy đi không cứ nằm mãi xương khớp cứng nhắc không làm được gì đâu.-Vân Anh.

-Kệ,tao ngủ tiếp.-Nói rồi nó lại thả lưng tự do xuống chiếc giường sang trọng.

-Dậy!Không tao dùng biện pháp mạnh này!-Vân Anh đe dọa và cầm cao cốc nước,khuôn mặt chứa đầy sự gian tà.(Khϊếp)

-Axxxx!!!!!-Ngủ thôi nó cũng không được yên,đành dậy vậy.-Bạn bè gì mà toàn hành người ta.-Nó hậm hực bò xuống giường,đi thay quần áo,VSCN.

-Đang chữa bệnh lười cho mày đấy!-Vừa nói Vân Anh vừa thản nhiên ngồi xuống giường vắt chân kiểu quý sờ tộc,chôm luôn quyển Conan trên bàn ngủ đọc.

-Hừ.-Nó mặt nặng mày nhẹ.

Đúng 5 phút sau,Vân Anh hớn hở bước ra ngoài cùng con bạn thân trong ánh hào quang chói lọi.Vậy là cô đã hoàn thành xuất sắc công việc gọi nó dậy rồi.