Chương 99: Đơn số chín bảy (Diluc x Venti)

Lumine ngồi dưới gốc cây đại thụ ở Phong Khởi Địa mà thở dài, chẳng là hôm nay cô không có ủy thác nên bây giờ khá nhàn và không việc gì làm, mọi người thì ai cũng có việc nên cô đành tới đây thư giãn.

“Có chuyện gì khiến nhà lữ hành của chúng ta phiền não vậy?”

“Venti!?”

Lumine giật mình nhìn sang người bên cạnh, có lẽ cô quên nơi này là chỗ tên Phong thần nào đó hay ghé tới.

“Hihi, làm cậu giật mình à”

“Không giật mình mới lạ đó, cậu từ đâu xuất hiện rồi còn lên tiếng bất ngờ nữa chứ”

“Ehe, cho tôi xin lỗi, một có chuyện gì thế ?Trông cậu có vẻ phiền não”

“Cũng… Không có gì, chỉ là hôm nay tôi không có ủy thác nên hơi chán thôi”

“Vậy sao? Vậy hôm nay cậu rảnh đúng không?”

“Phải… Có gì sao?”

“Hehe, đi thôi, nếu cậu chán tôi sẽ có cách khiến cậu hết chán”

“Hả!? Nhưng làm gì?”

“Đi uống rượu”

Lumine nghe vậy ngơ ngác nhìn Venti kéo mình đi, ừm nhỉ, cô quên tên này ngoại trừ việc suốt ngày đi chơi chỉ có tới quán rượu là nhiều thôi, điều này khiến cô bất giác thở dài, thôi kệ, dù sao cũng chỉ hôm nay thôi nên chắc không tới nổi nào.

Bước vào quán Quà Tặng Của Thiên Sứ, khung cảnh trong quán có vẻ thưa thớt hơn buổi tối, cũng đúng thôi vì buổi sáng thì nơi này sẽ là một quán nước mà, nhưng điều khiến Lumine chú ý là hôm nay lão gia Diluc cũng tới đây, chẳng lẽ có việc gì sao?

“Là hai người à?”

Diluc thấy người quen cũng không biểu cảm gì, vẻ lạnh lùng này đối với hai người họ cũng đã quen nên chỉ đáp vài câu rồi ngồi xuống gọi đồ uống, Venti thì chủ yếu chỉ tới đây uống rượu nên Diluc cũng quen mà chẳng thèm hỏi đã lấy một ly rượu bồ công anh rồi đưa cho cậu xong quay sang hỏi Lumine:

“Bạn uống gì nhà lữ hành?”

“Nước ép lên men được rồi”

“Ừm”

Lúc đợi Diluc làm đồ uống, Venti quay sang bắt chuyện với cô.

“Ehe, Lumine, Paimon đâu? Cậu ấy hay đi chung với cậu mà”

“Hôm nay cậu ta có hẹn gì đó với Xiangling… Chắc là lại có đồ ăn mới nên muốn thử đây mà”

“Oh, hiếm khi thấy hai người ở riêng đó”

“Ý cậu làm gì?”

“Hehe, không có gì”

“Của bạn đây”

Ly nước bất ngờ được đưa đến trước mặt khiến Lumine có chút giật mình, giờ nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt lão gia hôm nay có chút gì đó khó chịu, bộ ai chọc lão gia sao ta?

Cầm ly nước lên uống Lumine trầm tư suy nghĩ gì đó thì bị Venti kéo áo.

“Nè nè nhà lữ hành”

“Hả?”

“Cậu có để ý hôm nay Diluc hơi lạ không?”

“Ừm… Cũng có, hình như ai chọc anh ta thì phải”

“Hử? Có người to gan đến vậy à?”

“… Không rõ nữa”

Cứ thế hai con người nào đó cứ thì thầm to nhỏ nói xấu người kia, do anh đang quay lưng về phía họ nên cả hai vẫn nghĩ người kia không nghe thấy mà cứ thì thầm với nhau, nhưng những lời họ nói anh vẫn nghe rõ từng câu chỉ là anh không muốn bắt bẻ chi cho mệt, sau hồi thì bỗng Diluc quay người lại hỏi một câu khiến cả hai im lặng:

“Thay vì ngồi đây nói chuyện phiến sao hai người không đi làm gì có ích đi”

Cảm giác thấy chột dạ, hai tên nào đó đã im lặng không nói gì nữa, anh cũng không nói thêm gì quay lại lau dọn tiếp, thấy tình thế không ổn, nên Venti lên tiếng:

“Ừm… Lão gia Diluc, hôm nay anh có chuyện gì buồn phiền sao?”

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Chỉ là… Thấy anh mặt nhăn nhó nên tôi hỏi thôi”

Venti ngây ngô trả lời, Diluc không đáp lại lời cậu mà tiếp tục công việc của mình, điều này khiến cậu khó chịu mà bực bội nói:

“Nè! Anh không phải giận tôi vì vụ tôi chưa trả tiền rượu đấy chứ”

Lumine nghe vậy thì cũng bị sặc mà nhìn người bên cạnh, cái này có phải không đánh mà tự khai không vậy?

Diluc nghe câu đó cũng không khỏi bật cười, nhưng thú thật đó không phải là chuyện anh bận tâm.

“Không phải”

“Hay là chuyện hôm trước tôi lén vào lấy chai rượu trong nhà anh?”

Thêm một màn sặc nước nữa đến từ vị trí của Lumine, Venti thấy anh không trả lời tưởng sai nữa liền nói tiếp, nhà lữ hành ngồi kế bên trợn mắt nhìn con người kế bên kể hết tội của cậu, cái này đúng thật là không đánh mà tự khai nè! Nhưng đột nhiên cô nhìn qua lão gia thấy anh cố nhịn cười khiến cô cũng có chút bất ngờ, đây là lần đầu cô thấy Diluc cười nên có chút ngạc nhiên.

Sau một hồi kể tội, cậu vẫn không biết tại sao lão gia buồn, còn hai người nào đó được một trận cười vui vẻ, không khí cũng vui lên đôi chút, Venti thấy Diluc đã bớt nhăn nhó cũng vui vẻ trở lại.

Họ nói chuyện với nhau tới tận chiều tối, à mà chỉ có Lumine và Diluc nói thôi chứ tên Phong thần nào đó thì ngồi uống rượu thôi, thấy bên ngoài đã tối Lumine cũng muốn rời đi nhưng… Venti ngủ mất rồi, không lẽ giờ phải gọi dậy? Cô bối rối suy nghĩ, nên bỏ tên này ở đây hay gọi dậy đi về cùng? Thấy Lumine đang khó khăn lựa chọn, Diluc mới lên tiếng:

“Nếu bạn có chuyện thì cứ về đi, lát nữa tôi sẽ đưa tên sâu rượu này về”

“Hả!? Ừm vậy… Làm phiền anh nhé”

“Ừm”

Một lúc sau, Diluc cũng dọn dẹp xong rồi đóng cửa quán đi về, không quên cõng theo tên nào đó theo cùng. Venti thấy bản thân đang di chuyển cũng lờ mờ tỉnh dậy, thấy mình ở trên vai Diluc cũng có chút giật mình:

“Nằm im nếu không tôi sẽ quăng cậu xuống”

Cậu nghe vậy cũng thấy rén mà im để anh cõng đi.

“Ừm… Chúng ta đi đâu vậy?”

“Về tửu trang”

“… Hôm nay anh bị gì mà mặt nhăn nhó vậy?”

“Cậu hỏi làm gì?”

“Ừm… Hỏi vui thôi”

“…”

“Sao vậy?”

“Không có gì, nhưng tốt nhất là cậu không nên biết”

“Hả!?”

“Còn cậu, tôi chưa xử vụ không trả tiền và trộm rượu của tôi đó”

“À cái đó… Haha, anh quên những gì tôi nói lúc sáng được không?”

“Hừm”

Cả hai lại im lặng, Venti không biết phải say không mà bắt đầu nói lảm nhảm, Diluc cũng không lạ gì nữa, bình thường lúc cậu say anh cũng hay nghe cậu nói mấy câu đó nhưng hôm nay có bị ai nhập không mà Venti bỗng nhiên nói vào tai anh một câu, làm anh bất giác ngạc nhiên:

“Nè, đừng nói là vì tôi đi với Lumine nên anh ghen đó nha”

Diluc nghe câu đó thì mang tai bất giác đỏ lên, câu đó của cậu cũng đúng nhưng anh thì ghen tuông gì với Lumine, anh biết Lumine vốn không quan tâm chuyện yêu đương nên cũng không bận tâm khi Lumine đi với cậu, cái làm anh thấy buồn phiền là tên sâu rượu này mấy ngày trước trong lúc say đã nói thích anh, nhưng mấy ngày sau đó lại mất tích, có phải khiến anh tức chết không.

Anh khẽ ừm một tiếng thì mới phát hiện người kia đã ngủ rồi, anh thấy vậy cũng khẽ thì thầm một câu:

“Tôi thật có vấn đề khi yêu tên Phong thần ngốc này mà”

Mấy ngày sau đó, Lumine không còn thấy Venti đi lung tung nữa, lúc hỏi thì mới biết Venti đang sợ ai đó phạt, nhưng ai có thể phạt được cậu chứ? Venti biết Lumine tò mò, định nói thì Diluc từ đâu tới xen ngang khiến cậu không kịp nói đã đỏ mặt rồi.