Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 98: Đơn số chín sáu (Reader x Venti)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Các vị thần của The Seven từ lâu đã rất nghiêm túc trong việc bảo hộ quốc gia của họ hoặc những việc họ làm điều rất nghiêm túc, Sunny vốn cũng là một vị thần nhưng khác với họ anh không cai quản quốc gia nào cả hay đúng hơn là một vị thần tự do, nhưng dù vậy anh cũng từng giúp đỡ những vị thần khác trong chiến tranh Ma Thần và cả vụ việc chấn động Teyvat 500 năm trước nên các vị thần khác cũng rất quý anh, nhưng không phải trong The Seven ai cũng thân thiện với nhau, có thể ngoài mặt họ là những người bạn tốt nhưng bên trong họ lại không ưa nhau, và điển hình ở đây là Barbatos hay còn gọi là Venti, Phong thần của thành bang tự do Mondstadt, cậu cũng là vị thần trong số The Seven, 7 người mạnh nhất của Lục Địa, tuy vậy cậu bị các vị thần khá ghét bỏ hoặc thậm chí kì thị ra mặt bởi tính cách nhây nhây hay chọc phá người khác của cậu, hay có người ghét cậu không phải vì tính cách mà vì sở thích uống rượu của cậu, với họ rượu là thứ gì đó không nên đυ.ng tới nên chả ai trong số họ thích bắt chuyện hay làm thân với cậu.

Sunny thường đến chỗ của các vị thần hay tụ họp nên cũng có nghe loáng thoáng vài lời về cậu, mặc dù những lời về cậu đều là những lời không hay nhưng cũng vì thế mà anh thấy khá hứng với cậu, các vị thần tối cao trước giờ chưa từng ghét thứ gì nhưng giờ lại có người khiến họ kì thị ra mặt như vậy anh cũng muốn xem người đó ra sao, nói là làm, trong một lần tới chỗ của họ, thay vì như mọi lần anh tới chỗ họ thì lần này anh lại tới chỗ của cậu mà ngồi xuống bên cạnh:

“Chào Barbatos”

“Hả!? Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi ở đây không được sao?”

“Ừm thì…”

“Hình như cậu thích uống rượu lắm nhỉ? Lần nào tôi đến cũng thấy cậu ngồi một gốc để uống”

“Tất nhiên rồi, gì chứ rượu của Mondstadt ngon lắm á nha, có thể đối với mấy vị thần như cậu có thể sẽ hơi kị với mấy món này như thật sự nó rất ngon đó”

“Ừm, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện thôi nên cậu cứ uống đi"

“Hừ… Được thôi, nhưng nếu cậu tiếp xúc với tôi mà bị các vị thần khác ghét cũng đừng có mà kêu ca gì đó nha”

“Ừm”

Rồi họ nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là Venti nói còn anh thì ngồi nghe, cậu nói đủ chuyện trên trời dưới đất, anh ngồi kế bên chăm chú nghe đôi khi lại bật cười vì mấy hành động của cậu. Những người khác ở đó thấy vậy đôi lúc cũng xì xào bàn tán về hai người họ nhưng có lẽ ngoài Nham thần không chút biểu cảm gì thì ai ở đó cũng không thích hành động của anh hôm nay.

“Nè Sunny, sao cậu lại nói chuyện với cậu ta”

Thấy anh đã rời chỗ họ thì Thủy thần lập tức chạy tới hỏi.

“Có sao đâu, tôi thấy cậu ta nói chuyện cũng vui mà”

“Tên nghiện rượu đó thì có gì vui mà cậu nói chuyện?”

“Thôi nào, tôi thấy cậu ta dễ thương mà, nếu cậu không tin thì cứ tới bắt chuyện đi”

“Cậu!?”

“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, hai người ngồi xuống đi"

Morax thấy họ sắp cãi nhau cũng lên tiếng can lại trước khi có thêm trận đấu khẩu nào.

Những ngày sau đó Sunny đã ít tiếp xúc với những người khác mà để ý cậu hơn, mỗi lần thấy anh bắt chuyện với cậu, Venti đều vui vẻ đáp lại, ban đầu chỉ là người nói người nghe nhưng dần dần anh cũng mở lòng với cậu hơn mà đôi lúc nói thêm vô vài câu cho câu chuyện của cậu ngày càng sinh động.

Còn Venti thì trước mỗi lần nói chuyện đều mời anh uống rượu nhưng chẳng lần nào thành công, Sunny từ lúc nào không biết đã xem Venti như một người quan trọng mà hay chiều theo ý cậu, có đôi lúc anh hay lén mua cái thứ đồ uống mà cậu hay uống để nếm thử mùi vị ra sao… Và đối với một như bao giờ uống thứ đó như anh thì chỉ cần nửa chai rượu đã bị đánh gục như li bì mấy ngày.

Cũng có vài lần Sunny nghe những người khác nói xấu cậu, trong lòng có chút bực tức mà chen vô nói vài câu khiến những người ở đó câm nín, anh cũng thấy bất ngờ vì hành động đó của mình, ban đầu chỉ là dự định làm quen rồi sau khi tìm hiểu sẽ rời đi nhưng không biết từ lúc nào anh vô thức coi người kia là người quan trọng của mình, có những lần anh thấy Venti ngồi khóc một mình mà đôi chân cũng vô thức bước tới chỗ cậu an ủi.

Còn đối với Venti mà nói, những chuyện anh làm cũng khiến trong lòng cậu lay động phần nào, cậu ban đầu cũng coi anh như cách cậu đối xử với người bạn trong quá khứ của cậu nhưng rồi dần dần những việc anh làm khiến cậu thấy thứ cảm xúc của cậu dành cho anh nó còn hơn cả bạn bè, lúc đó cậu vẫn không biết đó là thứ cảm xúc gì nhưng cậu không nghĩ đó là tình yêu nên cũng chỉ xem anh như bạn bè mà suốt ngày cười đùa và trò chuyện với anh.

Sunny sau một thời gian tiếp xúc cũng có thứ tình cảm giống cậu nhưng khác với Venti chưa nghĩ đến tình yêu thì anh đã biết thứ cảm xúc mà mình không đơn giản chỉ coi cậu là bạn, nhưng anh nghĩ thứ tình cảm này là sai trái nên cũng không muốn nói ra.

Cứ như vậy mà một người hay không quan tâm mọi thứ như Sunny dần dần thay đổi vì cậu, anh vốn không thích can thiệp vào chuyện của ai nhưng vì một người nào đó mà hay đứng ra bảo vệ, bênh vực hay thậm chí là sẵn sàng chống lại bất cứ ai nếu kẻ đó có ý định làm hại cậu.

Cứ tưởng sẽ bình yên như thế cho tới một ngày anh đột nhiên biến mất, trước khi đi chỉ để lại một mảnh giấy với vài dòng đơn giản:

‘Tôi đi một thời gian và không định ngày quay về, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại’

Nước mắt cậu vô thức rơi xuống, gì vậy, thứ cảm xúc này là sao? Cậu đơn giản cũng chỉ coi Sunny là bạn vậy thì phải mong anh cẩn thận để sớm ngày gặp lại chứ, vậy mà… Có lẽ do không để ý hoặc không nhận ra mà Venti giờ mới phát giác không biết từ lúc nào cậu đã hay ỷ lại vào anh, có thể là do anh hay chiều cậu hoặc cũng là do anh người đầu tiên trong các vị thần tiếp xúc với cậu nên cậu mới thế, dù biết có hơi ích kỷ nhưng từ lâu trong thâm tâm cậu đã coi anh là người quan trọng nhất nên cậu muốn anh chỉ là của riêng cậu và không muốn chia sẻ anh với ai khác.

Venti suy sụp sau khi biết được tin đó, cậu trốn một góc khóc nức nở về những chuyện xảy ra, các vị thần khác dù không ưa nhưng cũng biết cậu và Sunny thân thiết nên cũng thấy buồn khi hai người họ giờ mỗi người một nơi. Từ một gốc nào đó không ai thấy, Nham thần Morax lặng lẽ quan sát tất cả rồi lại bỏ đi, ngài nhớ tới cuộc nói chuyện cuối cùng của cả hai, khi nghe Sunny nói anh không muốn dính dáng gì với thần nữa và muốn đi đâu đó để thư giãn đầu óc, điều này khiến Morax khá ngạc nhiên nhưng ngài vẫn không nói gì nhưng có lẽ điều này không nghĩ tới nhất là việc anh nhờ ngài coi chừng Venti giúp anh và còn nói nếu được thì hãy giúp cậu hòa đồng với những người khác, cả hai vốn là bạn hơn nữa Sunny cũng là người giúp đỡ ngài khá nhiều trong chiến tranh nên ngài không từ chối mà gật đầu đồng ý.

Sau vụ việc đó, Venti cũng ít uống rượu lại, cậu dần hòa đồng với mọi người hơn, những người khác tuy hơi bất ngờ với thay đổi của cậu nhưng cũng không ai hỏi mà cũng vui vẻ nói chuyện với nhau, dần dần họ cũng đã thân thiết, như dù vậy vẫn không ai nhìn ra, đâu đó trong tâm trí cậu đã trống rỗng một cách kì lạ.

Một thời gian sau đó, lúc Venti đang uống rượu ở quán Quà Tặng Của Thiên Sứ thì cậu đã gặp lại một người, lúc người đó bắt chuyện với cậu thì cậu cũng rất bất ngờ và không tin vào mắt mình, người ngồi trước mặt cậu là người cậu đã thương nhớ bấy lâu cuối cùng cũng có thể gặp lại.

“Su… Sunny!? Là cậu sao?”

Sunny nghe vậy thì cười nhẹ rồi xoa đầu cậu:

“Sao thế? Lâu quá không gặp cậu quên tôi rồi à?”

“Không chỉ là… Hức… Tên ngốc này cậu đã đi đâu vậy!?”

Cậu lao tới ôm người nọ mà khóc sướt mướt, người kia bị ôm tới cứng ngắc cũng không nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng để cậu khóc một trận cho đã, có lẽ sau khi anh đi Venti đã rất hay kiềm nén cảm xúc nên giờ cậu khóc nhiều lắm, sau một hồi khóc lóc thì Venti cũng nín nhưng vẫn phát ra vài tiếng nấc cụt, anh thấy vậy cũng không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn mà gạt mấy giọt nước mắt còn động lại trên mi của cậu, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì con mèo đang muốn làm nũng cả.

“Được rồi đừng khóc nữa, tôi quay về rồi đây”

“Cậu… Cậu đã đi đâu?”

“Đi ngao du thôi, dù sao ở mãi một chỗ cũng chán nên tính đi đây đó”

“Vậy…”

“Hử?”

“Thật là, cậu làm ơn đi đâu cũng nói tôi biết được không? Ghi bức thư ngắn ngủi đó rồi bỏ đi tôi tưởng…”

“Tưởng?”

“Tôi tưởng cậu bỏ tôi rồi chứ”

“Ôi trời, Barbatos, cậu suy nghĩ quá lên rồi đó, chắc do tôi đi gấp nên viết câu từ chưa hợp lắm thôi, được rồi lần sau đi đâu tôi sẽ nói với cậu luôn”

“Gì chứ!? Còn có lần sau? Cậu định đi nữa à?”

“Ừm, sao vậy? Cậu không thích à?”

“Không, cậu về rồi thì cậu là của tôi, không cho cậu đi nữa” -Nói rồi Venti nhào tới ôm anh cứng ngắc giống lúc nãy.

“Nè nè, cậu hay đùa quá đó, sao lại phải cản tôi?”

“Bởi… Bởi vì cậu là người quan trọng nhất của tôi với… Với lại…”

“Hử?”

“Với lại cậu là người tôi yêu nhất nên tôi không muốn rời xa cậu…”

Giọng nói cậu càng nhỏ dần rồi không nghe được gì nữa, Venti đỏ mặt vùi mình vào lòng người kia, anh cũng không phản kháng mà còn ôm cậu vào lòng mà thì thầm một câu:

“Ngốc thật, tôi quay lại cũng không phải vì người tôi yêu sao”

Dù chỉ là thì thầm nhưng Venti vẫn nghe thấy hết mà vùi mặt vào người anh hơn, Sunny thấy vậy cũng cười khúc khích mà ôm cậu, nhưng đột nhiên đầu anh nghĩ gì đó rồi lại thì thầm vào tai cậu:

“Cậu muốn làm chuyện gì thú vị không?”

“Hả? Chuyện gì thú… Á!”

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã bế cậu lên, để lại một túi mora trả tiền rượu cho cả hai và sẵn trả luôn số tiền trước đó cậu đã nợ rồi đưa cậu về nơi anh đang ở.

Nhẹ nhàng đặt người kia lên giường, anh thuận tay cởi luôn mấy cúc áo của cậu, Venti bắt đầu hoang mang và hỏi:

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Thì làm chuyện thú vị”

“Nhưng sau phải cởϊ áσ?”

“Hửm? Vậy cậu muốn mặc áo à?”

“Hả!?”

Lúc này đầu cậu bỗng nhảy số và biết được chuyện Sunny sắp làm mà bắt đầu phản kháng:

“Không không! Tôi mệt rồi, giờ tôi muốn nghỉ-”

“Muộn rồi bé cưng”

Sau đó… À không còn sau đó nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »