Chương 97: Đơn số chín lăm (Reader x Venti)

Mình trả đơn cho bạn Tài Béo nha

Có một điều mà ít ai ở The Seven biết được, trước khi thảm họa của Khaenri’ah diễn ra thì

Y/n, Băng Thần của Snezhnaya đã để ý một người và người đó cũng là vị thần hiện đang cai quản vùng đất Tự Do, Barbatos

Những lúc cái vị thần tụ họp lại để nói chuyện thư giãn thì Y/n chỉ ngồi im lặng và ngắm nhìn vị Phong Thần nào đó, có thể không ai để ý dù Y/n bên ngoài lạnh lùng nhưng tính chiếm hữu của cô là cực kỳ cao, mỗi lần gặp Venti cô đều muốn giam cậu lại để cậu không đi lung tung trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng dù có muốn thì cô cũng không thể làm thế vì điều này có thể khiến Thiên Lý chú ý.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình yên cho đến một ngày… Một sự kiện làm cho cả Teyvat chấn động, thảm họa Khaenri’ah… Trong vụ việc này đã có rất nhiều người thiệt mạng và các quốc gia cũng bị ảnh hưởng không ít nhưng đối với Y/n, một người vốn lạnh lùng và chẳng quan tâm gì ngoại trừ Venti ra thì việc này đối với cô cũng như tin báo lá cải thôi. Dần dần đầu óc của cô trở nên trống rỗng và cô cũng chẳng còn tha thiết gì với chức vị hiện tại nên cô đã giao lại Băng Quốc cho em gái của mình là Tsaritsa trông coi còn bản thân thì sẽ đi đâu đó một thời gian.

Trải qua nhiều năm ngao du đi từ vùng đất này đên vùng đất kia, từ quốc gia này đến quốc gia kia, Y/n cũng đã thấy được những sự khác nhau của các quốc gia, lần này cô quyết định sẽ ghé sang Mondstadt, lúc bước vào thành tâm trí của cô bỗng hiện lên hình bóng của một người, người mà đã nhiều năm cô không gặp cũng là người mà cô đã khát khao có được, khi đi ngang qua đội kị sĩ cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu nhưng chưa kịp bước đến chào hỏi thì cô đã thấy Signora lao đến tấn công và cướp lấy Gnosis của cậu.

Y/n như chết lặng khi thấy cảnh cậu bị Signora đá qua một bên, sắc mặt cô bắt đầu tối dần và rồi… Không một lời báo trước, cô lao đến chỗ đó, cướp lấy Gnosis và tạo ra nhiều thanh kiếm bằng băng đâm vào Signora khiến cô ta kêu lên đau đớn, như được thỏa mãn cô định đánh tiếp thì…

Venti:Y/n… Là cô sao?

Giống nói yếu ớt của Venti đã khiến cô chú ý, bỏ qua Signora cô đi tới định coi cậu thế nào thì cậu đã kiệt sức và ngất đi. Y/n bắt đầu hoảng loạn, cô đưa cậu đến nơi yên tĩnh rồi xem xét tình trạng, cũng may là không bị gì nếu không cô sẽ chết mất. Lúc này Y/n mới nhớ tới Signora, nhìn kí hiệu hai kẻ đi kế bên cô ta có thể đoán cô ta là người của Băng Quốc…

Y/n: Có vẻ nên về Snezhnaya một chuyến rồi…

Nói rồi cô nhìn xuống Venti, cô vuốt ve khuôn mặt đó một chút rồi rời đi

Tại Băng Quốc,Tsaritsa đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Y/n: Chào em gái

Tsaritsa: Là chị sao?

Tsaritsa ngạc nhiên khi thấy Y/n nhưng cũng mau chóng trở lại dáng vẻ thường ngày rồi bảo:

Tsaritsa: Ít ra trước khi vào chị cũng nên gõ cửa chứ, phép lịch sự chị hay nhắc tôi giờ quên rồi à?

Y/n: À, xin lỗi nhé do hơi gấp nên quên thôi

Tsaritsa: Haizz rồi chị đến đây làm gì? Không phải chị nói muốn đi ngao du hay sao?

Nói thật thì Tsaritsa cũng không mong cô quay lại làm gì, vì vốn dĩ tình chị em của họ cũng không mấy thân thiết, một người đầy mưu mô và xảo quyệt như Y/n thì cái gì cũng có thể nghĩ ra nên cô ấy luôn phải giữ sự đề phòng đối với cô, lần này cô quay lại, ắt hẳn có chuyện gì đó rồi.

Y/n: Cũng không có gì to tát lắm đâu, mà nghe nói em vừa lập ra tổ chức tên Fatui gì đo đúng không?

Tsaritsa: Thì?

Y/n: Haha, đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó chứ, dù sao cũng là chị em nên chị không có ý định cướp lại chức vị hay lấy thứ gì của em đâu

Tsaritsa: Hừm, người xảo quyệt như chị thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà

Y/n: … Thôi được rồi chị sẽ nói thẳng,em quản người của em ra sao thì chị không muốn biết nhưng chị không muốn thấy bất kì tên thuộc hạ nào của em động đến người của chị đâu

Tsaritsa: …

Nghe giọng điệu của Y/n thì Tsaritsa liền nhận ra người được nói tới là ai, sống với nhau nhiều năm Tsaritsa thừa sức biết Y/n đang có tình cảm với Venti, Phong Thần ở Mondstadt, chắc có lẽ Signora đã làm gì quá trớn nên cô mới phải tới tận đây để cảnh cáo.

Tsaritsa: Cũng được thôi nhưng tôi càn viên Gnosis của Phong Thần, nếu chị không muốn tôi động vào Barbatos thì hãy đưa viên Gnosis hệ Phong đó cho tôi, coi như là giao dịch, tôi có được đồ chị có được người

Y/n: …

Tsaritsa: Sao vậy? Không phải chị rất muốn có Barbatos sao? Đây không phải tôi đang tạo cơ hội à, nếu cậu ta mất đi Gnosis thì đồng nghĩa cậu ta cũng mất đi sức mạnh đến lúc đó chị có thể có được cậu ta rồi

Y/n nghe vậy thì trầm ngâm nhìn đứa em gái trước mắt… Xem ra đứa em này của cô cũng khá thông minh đấy chứ. Cô để viên Gnosis vừa lấy lại lúc nãy rồi rời đi, trước khi đi cô không quên để lại vài lời cảnh cáo:

Y/n: Thỏa thuận xong rồi nên tốt nhất là bảo người của em rút đi, không thì em cũng biết chị sẽ làm gì rồi đó

Tsaritsa nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, cô ấy cho người thông báo kêu Signora rút khỏi Mondstadt, dù sao cô cũng chưa phải lúc để đánh mất một quân cờ.

Y/n sau khi rời khỏi cung điện thì nhanh chóng trở về Mondstadt, trong lòng hào hứng vì sắp được gặp người thương.

Về đến Mondstadt, cô tìm thấy Venti trong một quán rượu tên gì thì cô cũng chẳng để tâm nữa, Y/n nhanh chóng bước tới và ngồi kế Venti

Y/n:Lâu ngày không gặp cậu, Venti

Venti:Y/n, thật sự là cô sao? Chẳng phải cô đã…

Y/n:Bộ trong thời gian tôi đi ngao du đã có những tin đồn xấu về tôi à?

Venti:Ehe, đương nhiên là không phải rồi chỉ là tôi lo lắng cho cô thôi

Y/n:Ồ, thì ra cậu cũng biết lo cho tôi à

Y/n trả lời trong có vẻ hời hợt nhưng đâu ai biết rằng cô đang vui đến cỡ nào khi nghe người thương lo lắng cho mình. Vì muốn được ở bên cậu mãi mãi nên cô quyết định bí mật bắt cậu về một căn nhà ở gần Mondstadt, hằng ngày Venti luôn bị cô quấn chặt ở đó nhưng có vẻ cậu cũng rất vui vì được ở cùng người mình yêu.