Chương 96: Đơn số chín bốn (Keaya x Diluc)

Mình trả đơn cho bạn Bennett-chan nha

Kaeya đang ngồi trong phòng làm việc của đội kị sĩ, đáng lẽ ra anh phải tập trung làm việc nhưng anh cứ ngồi thẫn thờ và ngó ra hướng cửa sổ như người mất hồn vậy, cả ngày hôm nay anh đã chẳng thể tập trung vào việc gì và có lẽ lí do là Diluc. Bởi có lẽ Kaeya đã có tình cảm với Diluc từ những ngày đầu được nhận nuôi. Lúc nhỏ anh chỉ nghĩ đó là tình cảm anh em mà thôi nhưng càng lớn anh lại càng nhận ra đó không phải là tình cảm anh em mà nó đa dạng vượt xa hơn thế, Kaeya hoảng hồn khi nhận ra đó là tình cảm nam nữ, thứ tình cảm vốn dĩ không thể có ở anh em .

Cũng vì điều này mà Kaeya luôn che giấu tình cảm của mình nhưng anh vẫn không thể qua mắt được Diluc. Điều đó cũng sẽ khá bình thường cho đến khi Diluc tỏ tình anh, anh không ngờ rằng tên mặt lạnh suốt ngày tỏ vẻ không ưa anh sẽ tỏ tình với anh, điều đó làm Kaeya cứ suy nghĩ cho đến khi bị giật mình vì tiếng gọi của Aether.

Aether :Kaeya anh ổn chứ ?

Kaeya :Tôi ổn, có gì sao ?

Aether :Không có gì chỉ là tôi thấy anh cứ thẫn thờ từ lúc sáng đến giờ, tôi cũng thấy anh đứng trước quán quà tặng của thiên sứ khá lâu rồi đấy

Kaeya nghe Aether nói thì mới giật mình nhìn sang, đúng thật là anh đang đứng trước cửa quán quà tặng của thiên sứ, anh đang tự hỏi không biết có phải do nhớ Diluc nên trong vô thức anh đã đến đây. Càng nghĩ mặt anh lại càng đỏ hơn làm cho Aether đứng bên cạnh cảm thấy lo lắng

Aether :Kaeya, anh bị bệnh à? Sao mặt anh cứ càng ngày càng đỏ vậy?

Kaeya :À không có gì đâu, chắc do tôi thiếu rượu ấy mà

Câu nói nửa đùa nửa thật của Kaeya khiến cho Aether yên tâm phần nào, cậu chào tạm biệt anh rồi đến quán người săn hươu còn Kaeya thì bước vào quán quà tặng của thiên sứ. Vừa bước vào Diluc đã chào đón anh bằng một nụ cười nhẹ. Anh bước lại ngồi trước quầy và nói:

Kaeya:Cho tôi một ly rượu nho

Diluc:Hôm nay nhìn em không được ổn lắm, em đã gặp chuyện gì sao?

Kaeya:Không có gì chỉ là tôi đang nghĩ về chuyện hôm qua

Diluc:Hm,em vẫn chưa quyết định sao?

Kaeya:Cũng không phải chỉ là…

Diluc:Chỉ là?

Kaeya:Chỉ là trên danh nghĩa thì chúng ta vẫn là anh em nên nếu công khai chuyện tình cảm thì sẽ không ổn lắm

Diluc:Tôi đã nói rồi mà, em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi còn lại cứ để tôi lo

Kaeya:Nhưng tôi không muốn anh phải gánh vác hết, dù sao đây cũng là chuyện chung của hai ta

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, họ đã có khá nhiều dự tính cho tương lai, một gia đình hạnh phúc chỉ của riêng hai người bọn họ. Không khí càng ngày càng nặng nề cho đến khi Venti bước vào.

Venti:Ehe, cho tôi một bình rượu táo nhé

Hai người ngay lập tức thoát khỏi suy nghĩ và nhìn vào người vừa xuất hiện kia. Cảm nhận thấy họ đang nhìn mình Venti liền nói:

Venti:Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải? Có lẽ tui sẽ rời đi, không gian riêng này nhường lại cho hai người

Venti cũng nhanh chóng rời đi để không bị hai ánh mắt đó nhìn chầm chầm nữa. Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu cuối cùng Kaeya cũng mở lời

Kaeya:Anh nghĩ sao về việc bí mật hẹn hò?

Diluc:Em thật sự không muốn công khai à?

Kaeya:Cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ giải quyết chuyện này, được chứ?

Diluc:Cứ làm điều mà em muốn

Ngay khi Diluc đồng ý Kaeya liền thở phào nhẹ nhõm, hai người nhanh chóng gác chuyện này qua một bên và tận hưởng những giây phút của riêng họ, Aether ở ngoài thì lắc đầu ngao ngán cậu thầm nghĩ sao họ không công khai luôn chứ, nếu họ công khai thì cậu đã có thể thắng cược với Lisa rồi. Aether mang theo bộ dạng chán nản đến thư viện để tìm gặp Lisa và kể lại câu chuyện.