Chương 92: Đơn số chín mươi ( Chongyun x Reader)

Mình trả đơn cho bạn Hai Hai nha

Y/n và Chongyun đã quen nhau từ rất lâu, họ là bạn thân nhất nhưng thật ra tình cảm của họ đã vượt xa mức tình bạn rồi nhưng… Y/n thì quá ngây thơ cứ tưởng nó là tình bạn còn Chongyun thì không dám nói ra , hai người họ quen nhau trong một ngày mưa tầm tã , hôm đó Chongyun vẫn như thường lệ đi làm ủy thác sẵn tiện điều tra về yêu tà nhưng hình như hôm nay cậu đi mà không xem ngày hay sao ấy vừa đi đến Cổng Đá thì bị mắc mưa, cũng may ở gần đó có một ngôi nhà bị bỏ hoang nên cậu đành chạy vào trú tạm

Khi chạy đến đó cậu thấy có một cô gái ở trong nhà nên bèn cất tiếng hỏi

Chongyun :…Đây là… nhà của cậu sao ?

Y/n:Không phải tớ đang trên đường tới Liyue để kiếm một vài nguyên liệu làm thuốc thì bị mắc mưa nên vào đây trú tạm , cậu tính đi đâu mà để bị mắc mưa vậy?

Chongyun :Nói ra thì cậu không tin đâu ,thật ra tớ đang đi điều tra dấu vết của yêu tà,nghe khó tin nhỉ ?

Y/n:A!!!Cậu giỏi vậy sao ?Tớ cũng có nghiên cứu về yêu tà nhưng chưa bao giờ được gặp hết, mà chắc cậu được gặp nhiều lắm nhỉ ?

Chongyun :Ờ thì…Cũng không nhiều lắm

Y/n:Hay cậu cho tớ theo cậu đi tớ sẽ là trợ lý cho cậu, được chứ ?

Chongyun :Thì cũng được nhưng mà hình như tớ chưa biết tên cậu, tớ tên Chongyun còn cậu ?

Y/n:Tớ tên Y/n

Chongyun :Vậy từ mai chúng ta sẽ cùng nhau đi điều tra về yêu tà được không?

Y/n:Được chứ nhưng mà…

Chongyun :À nếu không được cũng không sao

Y/n:Không phải là không được chỉ là một tuần tớ chỉ có thể đi chung với cậu một lần thôi

Chongyun :Tại sao vậy?

Y/n:À tại vì… tại vì…

Chongyun :Nếu cậu không muốn nói thì không nói cũng được

Y/n:Cảm ơn cậu

Hai người nói chuyện một lúc nữa thì trời tạnh mưa , Chongyun dẫn Y/n đi tham quan khắp nơi ở Liyue, cùng cô đi hái túi lưu ly và hoa thanh tâm, trên đường hai người nói chuyện rất vui vẻ giống như đã quen lâu rồi vậy

Trời cũng sắp tối Chongyun dẫn Y/n về cảng Liyue, mới đầu cậu tính nấu đồ ăn cho cô nhưng sợ không hợp khẩu vị nên đã dẫn cô đến Vạn Dân Đường

…Đến nơi…

Chongyun :Đây là Vạn Dân Đường mà tớ kể cho cậu nghe

Y/n:Nơi này nhìn đơn giản quá nhỉ ?

Chongyun :Ừm nhưng đồ ăn thì rất ngon miễn sao cậu không ăn món do Xiangling chế ra là được rồi

Xiangling :Chongyun cậu vừa nói xấu gì tớ đó ?

Chongyun :Không có

Xiangling :Thật không?

Chongyun :Thật

Xiangling :Tạm tin cậu mà mĩ nhân kế bên cậu là ai đây

Y/n:Xin chào tớ là Y/n là nhà mạo hiểm đến từ Mondstadt và là trợ lý của Chongyun

Xiangling :Trợ lý luôn sao?!? Này Chongyun có phải mĩ nhân này là người yêu của cậu không?

Chongyun + Y/n :Không phải !!!

Xiangling :Haha đùa thôi mà ,hai người cần gì hét lên như vậy chứ

Xingqiu :Ở đây có chuyện vui gì à , kể cho tớ nghe với

Chongyun :Không có gì

Xiangling :Mà phải rồi hai người muốn ăn gì? Nãy giờ tớ quên hỏi

Chongyun :Ừm… Y/n cậu muốn ăn gì?

Y/n:Tớ thì món nào nguội ấy tớ không ăn được đồ cay và nóng

Xiangling :Ồ,cậu giống Chongyun dữ đúng là đồng vợ đồng chồng mà

Xingqiu :À thì ra hai người là vợ chồng nhưng mà… sao đám cưới lại không mời tôi ?

Chongyun :Bọn tôi chưa đám cưới mà

Xiangling :À vậy là sắp đám cưới rồi, lúc đó nhớ mời bọn tôi đó

Xingqiu :Nhớ mời bọn tôi đó nha

Trở lại hiện tại, cuối cùng sau một tuần chờ đợi mòn mỏi thì hôm nay cô cũng đi chung với cậu , hôm nay Chongyun quyết định sẽ không làm ủy thác hay tìm kiếm dấu vết của yêu tà mà dành ngày hôm nay để đi chơi với cô và nếu được cậu sẽ tỏ tình luôn nghe có vẻ dễ nhưng mà rất khó đặc biệt là với Y/n

Vẫn như thường lệ cậu đứng đợi cô ở Cổng Đá , mọi lần cô đều đến rất sớm nhưng hôm cậu đã đợi rất lâu, trời cũng đã quá trưa mà vẫn chưa thấy cô, lòng cậu bỗng dân lên nỗi bất an , cậu vừa tính qua Mondstadt tìm cô thì cô tới

Chongyun :Y/n trên đường đến đây cậu gặp chuyện gì sao ?

Y/n:Không có chỉ là… tớ ngủ quên

Chongyun nghe cô nói thì có lẽ sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu như không thấy các vết thương chằn chịt trên người cô , có lẽ muốn đến đây cô đã vượt qua khá nhiều nguy hiểm

Chongyun :Y/n tại sao người cậu có nhiều vết thương vậy ? Cậu lại lao đầu vào chuyện nguy hiểm gì nữa sao ?

Y/n: Dù sao tớ cũng là nhà mạo hiểm mà vài vết thương này có đáng là gì

Y/n cười trừ khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự tức giận của cậu bạn thân , Chongyun không dùng lời nói nữa mà dùng hành động, cậu kéo cô vào căn nhà bỏ hoang lần đầu hai người gặp rồi sơ cứu, băng bó vết thương cho cô, sau khi băng bó xong Chongyun trầm mặt nói

Chongyun :Y/n sao không bao giờ cậu chịu lo lắng cho bản thân vậy, hả ?!?

Nhận thấy cậu bạn thân đang tức giận Y/n cũng chẳng biết làm sao vì đây là lần đầu cô thấy cậu tức giận như vậy, Y/n lí nhí trả lời

Y/n:Tớ xin lỗi

Chongyun :Cậu biết lỗi của mình chưa?

Y/n:Tớ biết rồi, tớ không nên làm cho Yunyun giận

Chongyun :Haizz cậu vẫn chưa biết lỗi của cậu sao ?

Y/n:Hửm chẳng lẽ tớ còn phạm lỗi nào khác sao ?

Chongyun :Lỗi của cậu là không biết chăm sóc tốt cho bản thân đó

Y/n:Vậy sao cậu lại tức giận?

Chongyun :Y/n sao cậu ngây thơ quá vậy? Cậu không biết tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi sao ?

Cứ tưởng đến khúc này Y/n sẽ đồng ý và nói mình cũng yêu Chongyun nhưng không

Y/n:Tớ không biết ,nhưng mà yêu là gì ?

Chongyun :Haizz tớ thật ngốc mà biết cậu sẽ không hiểu nhưng vẫn cứ nói

Y/n:Vậy là Yunyun bị ngốc sao ? Vậy thì để tớ chăm sóc Yunyun nha

Y/n cố gắng nghiêm túc để nói ,Chongyun nhìn biểu cảm của cô mà không khỏi phì cười , anh lại quyết định chọc cô một chút

Chongyun :Nhưng mà bệnh này phải dùng cả đời mới có thể trị hết được, nếu vậy thì…sẽ làm phiền cậu lắm

Y/n:Không sao , tớ sẽ dùng cả đời này để ở bên cạnh chăn sóc cậu luôn, đến khi cậu khỏe lại rồi chúng ta tính tiếp

Chongyun :Vậy cậu sẽ không rời xa tớ chứ

Y/n: Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu

Bây giờ Chongyun mới cảm thấy biết ơn sự ngây thơ của cô , cuối cùng cậu và cô cũng có thể ở bên nhau nhưng theo một cách đặc biệt