Chương 82: Đơn số tám mốt ( Reader x Venti)

Mình trả đơn cho bạn tát phục sinh tài nha

Ana là Thiên Lý đời đầu, cô năm nay đã một vạn tuổi rồi và cô quyết định sẽ giao chức vụ này lại cho người khác và đến Mondstadt để nghỉ ngơi sẵn tiện cô muốn xem vùng đất không có thần sẽ ra sao

Cô đến Phong Khởi Địa trước vì cô nghe nói đây là một trong những nơi yêu thích của Phong Thần, đến nơi cô gặp Venti một nhà thơ lang thang kiêm Phong Thần trốn việc

Venti :Giờ vẫn có người đến Phong Khởi Địa này sao ?

Ana:Phong Thần đến được chẳng lẽ ta không đến được

Vì Ana đã hóa trang nên Venti không thể nhận ra cô là Thiên Lý tiền nhiệm , cậu lập tức thủ thế để chuẩn bị… Chạy

Venti :Cô rốt cuộc là ai ?

Ana:Ta tên Ana là Thiên… à không là một người bình thường thôi

Venti :Bình thường mà biết tôi là Phong Thần?

Ana:Tại cậu quá dễ để nhận ra mà Phong Thần trốn việc

Đến khúc này cậu đã biết cô là ai rồi vì người duy nhất gọi cậu như vậy chỉ có Thiên Lý đời đầu thôi , cậu nhào tới ôm cô và nói

Venti :Ehe, Ana-sama cuối cùng ngài cũng chịu đến thăm em rồi !

Ana:Ồ, ta dễ nhận ra vậy sao ?

Ana không đẩy Venti ra mà đứng yên cho cậu ôm

Venti :Không phải, mà tại chỉ có mình ngài mới gọi em là Phong Thần trốn việc thôi

Ana:À…

Venti : Mà sao hôm nay ngài đến đây vậy?

Ana :Ta quyết định sẽ ở lại đây một thời gian

Venti :Chỉ một thời gian thôi sao ?

Gương mặt của Venti có chút buồn bã

Ana:Chứ nhóc muốn sao ?

Venti :Có thể nào ở lại đây luôn không?

Ana:Nếu có thứ gì có thể níu kéo ta ở lại thì ta sẽ ở lại

Venti : Vậy sao ? Được rồi em nhất định sẽ khiến chị ngài ở lại đây !

Ana:Được vậy thời gian là một tháng nếu nhóc làm được thì ta sẽ ở lại đây

Venti :Ừm, nhưng mà nếu ngài cứ gọi em là nhóc thì sẽ có người phát hiện ra thân phận của ngài mất

Ana :Được rồi vậy giờ nhóc muốn xưng hô ra sao ?

Venti : Chị em được không?

Ana :Cũng được vậy nhóc… à không em bây giờ muốn đi đâu?

Venti :Em muốn đi đến nơi có chị !

Ana :Này đừng có đùa nữa không thì ta sẽ đi nơi khác

Venti :Không được , chị phải ở lại đây với em !

Ana :Vậy mau dẫn ta đi tham quan Mondstadt đi cũng đã lâu rồi ta chưa đến đây

Venti : Vâng

Venti nhanh chóng lôi Ana đi khắp nơi ở Mondstadt và cuối cùng họ dừng chân ở thành Mondstadt

Venti :Đây là nơi cuối cùng, chào mừng chị đến thành Mondstadt, thành phố của tự do và thơ ca

Ana :Vậy nơi đầu tiên chúng ta tới chắc là… Quán rượu

Venti :Ehe, đúng là chỉ có chị hiểu em , chúng ta mau tới đó thôi

Venti kéo Ana đến quán Quà Tặng Thiên Sứ , vừa vào thì Venti nhận được một câu

Diluc :Chừng nào mới trả tiền cho tôi đây tên bợm rượu?!

Venti :Ehe cứ từ từ đi tôi nhất định sẽ trả mà

Paimon :Tên nát rượu này thật không đáng tin cậy !!!

Aether :Venti người đi chung với cậu là ai vậy?

Ana :Tôi là Ana là bạn của Venti

Aether : Xin chào tôi là Aether còn đây là thức ăn dự trữ

Aether vừa nói vừa chỉ vào Paimon

Paimon :Paimon không phải là thức ăn dự trữ!!!

Diluc :Đừng làm ồn trong quán của tôi

Ana :Venti tại sao em lại nợ tiền rượu? Tiền tôi cho em không đủ xài sao ?

Venti :Ehe tiền đó em muốn để dành cho sau này

Diluc :Vậy khi nào cậu mới trả tiền cho tôi???

Venti :Ehe, cứ từ từ đi

Ana :Haizz , thật hết nói nổi với em mà, tôi sẽ trả tiền rượu cho em ấy, nhiêu đây đủ rồi chứ ?

Ana để 1 triệu mora lên bàn

Diluc :Dư rồi, đợi chút để tôi gửi lại tiền thừa

Ana :Không cần đâu cậu cứ giữ đó đi coi như là tôi trả tiền rượu sau này cho Venti luôn

Diluc :Được

Paimon :Tên nát rượu cậu làm sao quen biết được người giàu dữ vậy???

Venti :Ehe, bí mật

Ana :Em có uống rượu không?

Venti :Uống chứ

Họ ngồi uống được một hồi , Aether và Paimon đã đi về , Venti thì đã say còn Ana uống rượu như uống nước lã vậy , chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô đã say cả

Diluc :Cũng trễ rồi cô đưa tên này về đi

Ana :Được rồi , gặp lại sau

Ana bế Venti đến Vực Hái Sao vì cô và cậu đều thích gió ở nơi đó

Suốt quãng đường đi Ana lúc nào cũng ôm khư khư Venti trong lòng vì sợ cậu lạnh, Venti cũng thích cảm giác ấm áp này nên càng rúc sâu vào lòng cô hơn , đến nơi cô ngồi lên một tảng đá Venti đã tỉnh giấc và ngồi trong lòng cô , Ana tuy yêu Venti nhưng cô không muốn nói ra vì cô sợ Venti sẽ vì cô mà đánh mất sự tự do cậu yêu thích nhất

Ana :Này tỉnh rồi thì xuống đi ,đừng ngồi trong lòng tôi nữa

Venti :Em không xuống đâu ,lâu lắm rồi mới được ngồi trong lòng người mình yêu mà, chị đừng hòng em xuống

Ana :Nhóc không xuống là ta hôn nhóc đó

Venti :Em thách chị đó, có giỏi thì chị hôn đi

Ana : Được

Ana hôn Venti , một nụ hôn rất sâu đến mức cậu suýt ngất cô mới tha , Ana nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của cậu khiến cô thật sự hết kiềm chế được rồi, cô tạo ra một không gian riêng gần giống với ấm trần ca và ẵm cậu vào trong , cô đặt cậu xuống giường và tiếp tục công việc của mình

Đầu tiên cô cởi đồ của cậu ra va tạo một dấu hickey trên xương quai xanh của cậu, đối với cô làm gì thì làm nhưng vẫn phải đánh dấu trước rồi tính , nhìn cậu bây giờ làm cô tưởng tượng đến lúc cậu rêи ɾỉ và van xin dưới thân cuối cô …