Chương 77: Đơn số bảy sáu (Venti x Reader)

Mình trả đơn cho bạn con gấu cà khịa nha

Sau thảm họa diệt vong của Khaenri’ah 500 năm trước, Teyvat đã thay đổi ít nhiều , ngoại trừ Phong Thần và Nham Thần thì hầu như các vị thần còn lại của The Seven đều đã không còn như trước , có người thì bỏ mạng có người thì còn sống nhưng từ bỏ chức vị thần linh của mình để sống dưới một thân phận khác và điển hình trong số đó là Y/n

Cô từng là thủy thần của Fontaine nhưng vì cuộc chiến 500 năm trước đã khiến cô thay đổi , sau cuộc chiến Y/n nhận ra sức mạnh của mình của mình không còn như trước mà ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Thiên Lý

Chính vì điều này nên cô đã trao Gnosis lại cho một cận thần và biến mất , cũng từ đó không ai thấy sự xuất hiện của cô nữa

Venti đang ngồi trong quán rượu của Diluc , cậu lúc này đã say nên gục xuống bàn ngủ , Diluc nhìn bộ dạng của cậu mà thở dài

" Thật chẳng hiểu sao tên này lại làm Phong Thần được "

Anh nghĩ thầm rồi lay Venti dậy , bỗng nhiên cánh cửa mở ra ,một cô gái bước vào nói mình sẽ trả tiền rượu và đưa Venti đi , Diluc nghe vậy thì cau mày hỏi cô là ai , cô cười nhẹ rồi nói rằng

???:Chỉ là một người bạn cũ của cậu ta mà thôi

Nói rồi cô gái kia đưa Venti rời đi cũng không quên để lại một túi mora cho Diluc

Venti tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở Vực Hái Sao , phải nói bầu trời ở đây chưa bao giờ làm cậu thất vọng , ngoại trừ những lúc trời mưa ra thì đây là nơi tuyệt nhất nhưng …

Venti :Nhưng sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đang ở quán Quà Tặng Thiên Sứ mà ?

Venti bắt đầu hoang mang thì có một giọng nói trấn tĩnh cậu

???:Cậu tỉnh dậy rồi à ? Tôi tưởng cậu uống nhiều quá nên không tỉnh nổi chứ

Venti nhìn qua nơi phát ra giọng nói , cậu ngạc nhiên khi thấy người trước mặt

Venti :Y/n sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô chết… À không mất tích rồi chứ?

Y/n:Ý gì đây , cậu đang trù ẻo tui đấy à ?

Venti :Haha,làm gì có, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy cô thôi

Cả hai tiếp tục nói về chuyện cũ , dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng Y/n và Venti vẫn nói chuyện rất vui vẻ , có thể nói trong các vị thần thì người thân nhất với Venti là Y/n ,các vị thần khác hầu như đều rất xa cách với cậu và chỉ có cô chịu làm bạn với câu thôi

Y/n:Venti này cậu từng nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau trước khi tôi biến mất, tôi đã nói gì không

Venti :Nhớ chứ cô nói cô thích một người sau khi đi phiêu du một thời gian cô sẽ quay lại để bù đắp cho người đó, người cô thích là ai vậy?

Y/n:Xa ở chân trời gần ngay trước mắt

Y/n vừa nói vừa nhìn Venti mỉm cười rồi rời đi

Venti : Là ai nhỉ?Khoan đã chẳng lẽ là…

Venti chạy đến kéo tay cô lại , không biết sao cậu lại nghĩ cô thích nhà lữ hành nữa nhưng mà cậu lỡ thích cô rồi , ít nhất cậu phải nói ra để sau này không phải hối hận

Y/n:Cậu đoán ra người đó là ai rồi sao ?Nhanh thật đó!

Venti :Cô thích nhà lữ hành phải không?

Y/n:Haha, lâu ngày không gặp cậu lại ngốc đi rồi, nhà lữ hành là ai tôi còn không biết sao có thể thích được

Venti :Vậy…Vậy cô thích ai ?

Y/n:Người tôi thích là…

Venti :Khoan đã trước khi cô nói ra tôi muốn nói là tôi thích cô, thích cô từ lâu lắm rồi , tôi biết cô không thích tôi nhưng tôi cũng muốn nói ra biết đâu tôi sẽ có hi vọng

Y/n:Đồ ngốc này người tôi thích là cậu đó

Venti dường như không tin vào tai mình nữa , cậu vừa nghe được gì vậy? Có phải là Y/n vừa chấp nhận lời tỏ tình của mình không? Để chắc chắn đây không phải là mơ cậu liền hỏi lại

Venti :Những gì cô nói là thật chứ?

Y/n:Ồ cậu vẫn không tin sao vậy thì để tôi làm cho cậu tin

Y/n vừa dứt lời liền đè Venti xuống đất, hiện tại cô nằm trên còn cậu nằm dưới , mặt Venti lúc này cực kỳ đỏ

Venti :Này… cô… làm… gì vậy ?

Y/n nhìn biểu cảm của Venti mà không khỏi thích thú , không ngờ cũng có lúc cô chọc Venti đỏ mặt

Y/n:Không phải là tôi đang chứng minh đây không phải là mơ sao ?

Venti :Cô…Thật là quá đáng

Y/n:Ồ nếu lỡ vậy rồi thì… Chúng ta nên tiếp tục nhỉ

Y/n cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu , một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu , nụ hôn được kéo dài rất lâu cho đến khi Venti hết dưỡng khí, cậu đập vào lưng cô như báo hiệu rằng mình hết hơi rồi, cô thấy vậy cũng dừng lại, khi đôi môi cả hai rời khỏi nhau kéo theo một sợi chỉ bạc

Y/n:Sao nào bây giờ cậu đã tin nó là thật chưa?

Y/n nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang nằm thở dốc, mặt thì đỏ bừng khiến cô nổi hứng trêu chọc, dù sao thì lâu lâu mới có cớ để chọc Venti mà

Venti :Hộc…Hộc…cô…biếи ŧɦái!?

Y/n:Haha, hôn người yêu cũng là biếи ŧɦái sao ? Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là biếи ŧɦái thật sự



"Hình như Venti thật sự sợ rồi thôi thì không chọc cậu ấy nữa "Y/n thầm nghĩ

Y/n:Tôi giỡn thôi , được rồi không phải cậu thích uống rượu sao ?Chúng ta đi uống rượu đi

Venti nghe cô nói đến rượu thì quên mất chuyện gì vừa xảy ra với mình nên nhanh chóng gật đầu , xong hình như nhớ ra chuyện gì đó liền nói

Venti :Tôi muốn uống rượu của cô ủ cơ

Venti cực kỳ hào hứng nói , lúc trước cậu chỉ có một cơ hội để uống rượu do cô ủ thôi ,rượu cô ủ rất ngon khi uống dường như nó hiểu được cả tâm trạng của người uống nữa

Y/n:Được rồi của cậu đây

Y/n đứng dậy rồi kéo cậu đến dưới gốc cây ở Phong Khởi Địa ngồi uống rượu , Venti vui vẻ ngồi uống rượu , cậu chẳng quan tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa , đột nhiên Y/n hỏi

Y/n:Này Venti nếu chúng ta đã là người yêu rồi thì cũng nên đổi cách xưng hô nhỉ?

Venti :Cũng được vậy cô muốn xưng hô như thế nào ?

Y/n:Cậu xưng em gọi tôi là chị , được chứ?

Venti :Này sao tôi lại là em ?

Y/n:Cậu quên là cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao ?

Venti :Được rồi tôi sẽ gọi chị nhưng không xưng em đâu

Y/n:Được rồi tùy em vậy

Venti :Này sao thay đổi nhanh vậy?

Y/n:Em không uống rượu đúng không vậy để tôi uống

Y/n lấy bình rượu của Venti rồi chạy

Venti :Này mau trả rượu cho tôi!

Venti nhanh chóng dí theo vì tiếng gọi của rượu

Kể từ ngày hôm đó cô và Venti lúc nào cũng như hình với bóng , chưa có một ai bắt gặp Venti đi một mình cả lúc nào họ cũng thấy Venti và Y/n đi cùng nhau, Venti cũng ít đến quán Quà Tặng Thiên Sứ hơn vì từ giờ cậu đã có rượu miễn phí để uống rồi