Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 75: Đơn số bảy bốn (Chongyun x Xingqiu)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mình trả đơn cho bạn trúc nguyễn nha

Xingqiu và Chongyun là hai người bạn thân, họ đã thân nhau từ lúc nhỏ rồi , lúc 8 tuổi Xingqiu có dịp gặp Chongyun trong một lần cha anh đến nhà cậu để bàn về việc gì đó , hai đứa nhỏ lúc chờ đợi đã nói chuyện với nhau và cũng hiểu nhau được phần nào , rồi cũng từ đây hai người kết bạn , nhưng có lẽ do lúc đó Chongyun chưa biết tính cách thật sự của Xingqiu nên mới làm vậy

Xingqiu rất thích trêu chọc người khác đặc biệt là Chongyun , mỗi lần cả hai gặp nhau cậu sẽ làm gì đó để chọc anh giận , ví dụ điển hình nhất chắc có lẽ là lần cậu lén bỏ ớt Tuyệt Vân vào món ăn của Chongyun , lúc đó một ngày nóng một người thì cười ha hả như được xem trò vui vậy

Chongyun làm kem để giải nhiệt , nhưng đừng nghĩ cậu tốt bụng vì tất cả đều có ý đồ hết đó, mấy cây kem mà Xingqiu làm Chongyun chưa bao giờ dám thử,vì sao á vì trong đó có ớt Tuyệt Vân hoặc gia vị cay mà anh ghét cay ghét đắng , tuy thích chọc ghẹo là vậy nhưng Xingqiu chưa bao giờ đi quá giới hạn mà chọc Chongyun giận quá lâu , chắc cũng vì vậy mà tới giờ cả vẫn rất thân với nhau

Còn muốn hỏi họ thân đến mức nào thì phải nói trên cả tình bạn luôn ấy ,vì… Chongyun có tình cảm với Xingqiu , chuyện này cũng từ rất lâu rồi anh cũng chẳng nhớ là khi nào , anh chỉ nhớ là có lần anh bị sốt rất nặng , lúc đó Xingqiu đã ở bên cạnh chăm sóc anh , mặc dù cậu không làm gì nhiều nhưng anh nhớ nhất là câu nói của cậu , chắc vì lúc đó còn nhỏ nên Xingqiu đã lỡ lời mà nói một câu

"Cậu mà cứ bệnh như vậy thì chắc mình phải ở bên cậu cả đời để chăm sóc cậu quá "

Cũng không biết tại sao, câu nói đó đã khiến cho Chongyun một phần bị rung động , chắc cũng vì vậy mà mỗi lần Xingqiu bày trò gì anh cũng không tức giận . Nhưng quay lại hiện tại thì…

"Haizz chán quá! Sao mình lại phải ở đây vậy! "

Xingqiu vừa nói vừa gục xuống bàn , chuyện là mấy hôm trước khi cậu giúp Cho người làm một ủy thác có độ khó cao thì bị trầy xước đôi chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì, cha cậu thấy mấy vết thương thì tra hỏi cậu một lúc rồi cấm cửa không cho cậu ra ngoài , Xingqiu ở trong phòng chỉ biết đọc sách nhưng đống sách này cậu đọc hết rồi còn gì ,bởi vậy nên bây giờ cậu rất muốn ra ngoài

"Chán thật đấy ,bây giờ mình muốn ra ngoài , không biết Chongyun sao rồi nữa … ’

Xingqiu vừa nghĩ vừa nhìn ra cửa sổ , đột nhiên có một cái bóng lướt qua làm cậu xém té ghế vì hết hồn

Chongyun :Xin lỗi, mình làm cậu sợ sao ?

Xingqiu :Hả…Là cậu sao Chongyun?

Chongyun :Mấy ngày nay mình không thấy cậu nên muốn đến xem thử

Xingqiu :Nhưng sao cậu tìm được phòng mình?

Chongyun nghe cậu nói thì chỉ xuống bên dưới , Xingqiu ló đầu ra xem thì nhớ ra ,trước đây cậu từng kể là phòng cậu có một cái ban công để cậu có thể ra đó đọc sách , Chongyun chắc cũng vì vậy mà tìm ra được phòng cậu

Xingqiu :Vậy cậu giúp mình ra ngoài được không?

Chongyun :Cậu bị cấm cửa sao ?

Xingqiu :Ừm , giờ tớ rất muốn ra ngoài đây

Chongyun :Mình có thể giúp nhưng chỉ một canh giờ thôi, nếu không thì rất khó để trở về

Xingqiu :Được!Ra ngoài được là tốt rồi mau đi thôi !

Với khả năng của Chongyun , không mất mấy phút cả hai đã ra khỏi thương hội Phi Vân một cách an toàn , hôm nay Chongyun không có ủy thác nên cả hai đã ra ngoài cảng đi dạo , nhưng chưa đi được bao xa thì trời lại đổ mưa khiến cả hai phải vào căn nhà hoang gần đó trú tạm

Xingqiu :Đang nắng mà sao trời lại đổ mưa vậy ?

Chongyun :Thì thời tiết ở Liyue thất thường vậy mà, cậu không bị ướt chứ Xingqiu?

Xingqiu :À chỉ hơi lạnh một chút thôi

Chongyun :Vậy cậu mặc đỡ đi

Chongyun đưa cho Xingqiu chiếc áo khoác ngoài của mình, vải của nó khá dày nên chưa bị ướt hết , Xingqiu cầm chiếc áo mà quay sang nhìn anh

Xingqiu :Còn cậu thì sao ?

Chongyun :Không sao , mình có Thuần Dương Chi Thể mà

Nghe vậy Xingqiu cũng yên tâm mặc vào , cả hai ngồi bên ngoài căn nhà chờ hết mưa nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mà Xingqiu đang rất buồn ngủ vì hôm qua cậu thức khuya để đọc cuốn sách do mình viết . Chongyun thấy cậu cứ gật gù sáng giờ nên quay sang hỏi

Chongyun :Cậu ổn chứ?

Xingqiu :Ừm, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi, mình mượn vai cậu một chút được không?

Chongyun :Ừm

Xingqiu dựa đầu vào vai anh mà ngủ , được một lúc thì trời tạnh mưa , Chongyun định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ…

"Có nên kêu cậu ấy dậy hay không? Hay cứ để như vầy rồi cõng về? "

Chongyun bâng khuâng một chút rồi cũng quyết định để Xingqiu ngủ tiếp , đi được một đoạn thì Xingqiu tỉnh dậy, cậu rất ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên lưng Chongyun

Xingqiu :Này đã bảo cậu gọi mình dậy rồi mà!

Chongyun :Cậu ngủ say quá nên mình không nỡ gọi

Xingqiu :Nhưng… Mình nặng lắm đấy

Chongyun :Nhưng mình lại thấy cậu rất nhẹ đó chứ



Xingqiu nghe vậy cũng bất lực mà để anh cõng tiếp , nhưng đi được vài bước thì Chongyun hỏi cậu một câu

Chongyun :Xingqiu này nếu mình nói mình thích cậu thì cậu có tin không?

Xingqiu :Hả?Bình thường mình chọc cậu nhiều quá nên giờ cậu chọc lại à ?

Chongyun :Không, mình nói thật đó



Xingqiu im lặng, cậu chẳng nghĩ anh thích cậu nữa thì làm sao mà trả lời được , cũng phải cảm ơn Chongyun vì anh cõng cậu chứ nếu là tư thế khác thì anh đã thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu rồi

Chongyun :Cậu sao vậy?

Xingqiu :Không…Không có gì?

Chongyun :Vậy trả lời mình đi chứ

"Mình còn chẳng nghĩ cậu hỏi câu đó thì trả lời kiểu gì? ’

Xingqiu nghĩ thầm rồi nói không biết , Chongyun nghe vậy thì cười khúc khích bảo

Chongyun :Vậy thì cứ coi như cậu tin rồi nhé

Xingqiu :Này từ khi nào mà cậu thích quyết định mọi chuyện vậy?!

Xingqiu :Rồi rồi

Mặc dù nói như vậy nhưng trong thâm tâm Xingqiu cũng đã thầm chấp nhận , sau đó cậu đã ít chọc ghẹo Chongyun hơn vì nhìn anh bên ngoài vô hại vậy thôi chứ bên trong cũng không kém cậu là bao , nên làm vậy cũng đỡ dính vào rắc rối hơn
« Chương TrướcChương Tiếp »