Chương 74: Đơn số bảy ba ( Zhongli x Xiao)

Mình trả đơn cho bạn Hai Hoàng Hải Hoàng nha

Đế quân ,nếu xâm phạm khế ước thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Xiao nhìn cây thương trong tay rồi nhìn vị thần bên cạnh , Morax nghe thấy câu hỏi đó chỉ cười nhẹ rồi đáp rằng

Người đó sẽ phải chịu một hình phạt vô cùng kinh khủng, Xiao,người không được vi phạm khế ước đấy

Vâng , tôi sẽ không bao giờ làm vậy



Dòng hồi ức kết thúc cũng là lúc Xiao nhận ra bản thân đang trong tình trạng nào , nhớ rồi, lúc nãy cậu vừa tiêu diệt xong đám ma vật thì kiệt sức mà ngã xuống , dòng kí ức cũ hiện lên , cái ngày mà Đế Quân đưa cây thương cho cậu cũng là ngày cậu bị ràng buộc khế ước với Nham Thần

Xiao:Đế Quân… Ngài đang ở đâu?

Xiao biết Đế Quân vẫn còn sống chỉ là anh đã từ tước vị của mình để sống một cuộc đời khác, theo như khế ước thì cậu sẽ giúp anh bảo vệ Liyue khỏi ma vật nhưng nếu bây giờ Nham Thần không còn là thần thì khế ước này còn được tính không? Hay cậu đã được tự do nhưng vẫn cố ép bản thân phải làm việc này?

Xiao không biết và cậu cũng không muốn biết ,cả đời này cậu chỉ trung thành với Đế Quân nên chỉ cần Đế Quân còn sống cậu vẫn sẽ thực hiện khế ước này

"Nhưng với tình trạng hiện tại ta có thể sống tiếp không? Hay sẽ chết tại nơi này "

Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao mà tự hỏi ,đã nhiều lần cậu hỏi như vậy nhưng cậu vẫn không nhận được câu trả lời , mỗi lần như thế không hiểu sao cậu vẫn sống dù tình trạng cơ thể có ra sao

Xiao cười nhẹ một cách bất lực , nhắm mắt rồi dần chìm vào hôn mê , cái mạng này Xiao cũng chẳng thiết tha gì , đối với cậu sống hay chết đều như nhau nên cậu muốn chìm vào giấc ngủ để mặc số phận quyết định mình sẽ ra sao

Kể cả tình cảm của cậu cũng vậy, mặc dù Đế Quân có đáp lại hay không, cậu vẫn sẽ luôn giữ nó

Một lúc sau,có một dáng người đến chỗ Xiao nằm , người đó cúi xuống nhìn cậu một lát rồi đưa cậu đi . Lúc Xiao tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà trọ Vọng Thư , những vết thương đều đã được băng bó lại , cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đang đọc sách , nhìn người này rất giống Nham Thần nên cậu đã vô thức thốt lên

Xiao:Đế Quân

Người kia nghe thấy tiếng gọi liền quay lại

???:Tỉnh rồi sao , dù sao vết thương cũng không quá sâu chỉ xuýt nữa là lấy mạng cậu rồi

Xiao:Đế Quân là ngài sao ?

Người kia cười nhẹ trả lời

???:Không ,tôi chỉ là cố vấn của Vãn Sinh Đường thôi

Xiao:Nhưng tại sao…

"Tại sao ngài lại giống Đế Quân đến như vậy? "

Xiao nghĩ thầm, người kia thấy cậu đã ổn nên định rời đi thi thì bị Xiao cản lại

Xiao :Khoan đã !

???:Cậu còn việc gì sao ?

Xiao:Tôi… Tôi có thể biết tên ngài không? Nhìn ngài khiến tôi nhớ đến một người quen

???:Zhongli đó là tên tôi, giờ thì xin phép

Sau đó Zhongli rời đi ,Xiao không nghĩ ngợi gì nhiều mà chắc chắn đó là Nham Thần , vì giọng điệu đó cũng chỉ có Đế Quân dùng để nói chuyện với cậu thôi

Sau đó không lâu, Xiao đến Âu Tàng Sơn tìm Lưu Vân hỏi vài chuyện thì bắt gặp Zhongli đang ngồi ở đó ngoài ra còn có nhà lữ hành nữa

Lumine :Xiao, cậu cũng tới đây à ?

Lumine thấy cậu tới liền hào hứng kéo cậu lại ngồi chung , Zhongli thấy cậu tới cũng không ngạc nhiên gì vẫn bình thản dùng trà

Lumine :À đây là người quen của tôi, tên Zhongli

Xiao :Tôi biết

Lumine :Hả?Hai người biết nhau trước đó rồi sao ?

Xiao:Ừm…

Xiao vẫn không rời mắt khỏi người kia ,Zhongli kêu họ ngồi xuống rồi nói chuyện

Lumine :Thật không ngờ cậu cũng quen biết người phàm đấy, Xiao

Lumine :Vậy… Hai người quen nhau khi nào?

Lumine tò mò hỏi, Xiao cố lảng tránh câu hỏi này , vì cậu cũng chẳng thấy nó có gì vui để nói , nếu để cô biết cậu quen anh trong tình trạng nào thì cô sẽ có cớ trêu chọc cậu mất , Zhongli nhìn ra điều đó nên nói Lumine không nên hỏi quá nhiều

Lumine :Xin lỗi, đôi khi tôi hơi quá trớn

Zhongli :Được rồi Lumine hình như bạn còn việc cần làm đúng chứ? Vậy thì nhanh lên trước khi trời tối chúng ta còn về

Lumine :Quên mất, định ở lại uống trà một chút vậy mà …Được rồi vậy tạm biệt hai người nhé, tôi đi hái vài túi Lưu Ly rồi quay lại

Sau khi Lumine rời khỏi, Xiao mới nhìn qua Zhongli, anh cũng nhận ra ánh mắt của cậu nên lên tiếng trước

Zhongli :Cậu muốn hỏi gì?

Xiao:Ngài là Đế Quân?

Zhongli :…

Xiao:Tôi biết ngài vẫn chưa chết nhưng không ngờ ngài lại ở trong hình dạng này

Zhongli :Cậu nhận ra từ khi nào?

Zhongli bỏ ly trà xuống quay sang nhìn cậu

Xiao:Chỉ có Đế Quân mới có thể chạm vào tôi mà không bị ảnh hưởng gì, chắc ngài cũng biết trên người tôi có chướng khí nên dù là ai thì khi động vào tôi không quá một phút sẽ bị chướng khí quấy nhiễu vậy mà hôm đó ngài vẫn bình thường khi đưa tôi về nhà trọ

Zhongli :Cậu không nghĩ đó là ngoại lệ sao ?

Xiao:Ngoại lệ duy nhất cũng chỉ có Đế Quân,ngoài ngài ấy ra thì không ai bình thường khi chạm vào tôi , kể cả nhà lữ hành tuy rất đặc biệt nhưng cô ấy vẫn bị chướng khí ảnh hưởng, hơn nữa giọng điệu của ngài khi nói chuyện… Rất giống ngài ấy

Lúc này Zhongli im lặng, Xiao cũng không biết nói gì cậu biết mình đã hơi quá lố nên đã tránh đi

Zhongli :Chỉ vậy thôi sao ?

Xiao:Hả ?

Zhongli :Chỉ bao nhiêu đó cậu đã nhận ra ta rồi sao ?

Xiao :Vâng

Một lần nữa cả hai im lặng ,Zhongli nhắm mắt nghĩ về điều gì đó , bây giờ Xiao có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không dám ,Zhongli nhìn cậu rồi hỏi một lần nữa

Zhongli :Xiao

Xiao :Vâng

Zhongli :Điều gì khiến cậu phải hỏi ta có phải là Đế Quân?

Xiao:Tôi…

Zhongli :Cậu cũng biết khi ta đã quyết định điều gì dù nó có thế nào thì cũng chẳng ai lên tiếng cản hay hỏi ta tại sao làm vậy… Nếu cậu đã biết đó là ta thì tại sao cậu còn hỏi vậy ?

Chính Xiao còn không biết tại sao cậu lại hỏi ,cậu đã chắc chắn đó là Đế Quân thì mắc gì phải hỏi cơ chứ, Zhongli thấy cậu bối rối thì im lặng , Xiao im lặng giây lát rồi nhớ ra điều gì đó nên hỏi anh

Xiao:Đế Quân, ngài từng nói nếu vi phạm khế ước sẽ phải chịu hình phạt kinh khủng đúng chứ?

Zhongli :Phải

Xiao:Vậy ngài còn nhớ khế ước tôi và ngài ký là gì chứ?

Xiao :Tôi sẽ giúp ngài tiêu diệt ma vật ở Liyue đổi lại mong ngài vẫn tiếp tục làm thần , bởi vì mạng sống của tôi chỉ tồn tại khi ngài là Nham Vương Đế Quân, nên nếu ngài từ bỏ tước vị thì hãy nói cho tôi biết

Zhongli vẫn im lặng, thật ra không phải anh quên , anh vẫn nhớ những gì cậu nói , mạng sống của Xiao là do anh nắm giữ vậy mà khi anh không còn là thần anh lại không nói gì cho Xiao,có lẽ điều này đã khiến cậu mặc kệ mọi thứ mà nằm ngủ ở nơi đồng cỏ không một bóng người và tình trạng cơ thể đầy vết thương

Nhưng trước hết Zhongli biết Xiao đang muốn nói gì

Zhongli :Xiao,trước khi từ bỏ danh xưng Đế Quân ,ta đã ký một khế ước khác, nội dung của nó là chấm dứt mọi khế ước , kể cả khế ước của cậu cũng đã chấm dứt nên có thể nói ta không nợ cậu gì cả nhưng…

Zhongli :Nếu cậu đã nói vậy thì sao chúng ta không ký một khế ước khác

Xiao :Khế ước khác?

Zhongli :Phải, cậu vẫn là tiên nhân của Liyue, cậu vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình ,đổi lại từ giờ ta sẽ không rời đi hay bỏ mặc cậu nữa , ta vẫn sẽ ở bên cậu nếu cậu muốn

Xiao:Vậy… Nếu lần này ngài vi phạm khế ước thì sao ?

Zhongli :Nếu một trong hai vi phạm thì mạng sống của người này sẽ do người kia quyết định , ta bây giờ không còn là thần nữa nên cậu có thể gϊếŧ hay làm gì ta cũng được



Xiao:Vâng

Khế ước đã được ký, từ giờ hai con người này sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa , Zhongli nhìn người bên cạnh đang say giấc trên vai mình mà nghĩ thầm

"Nếu như lúc trước tình cảm này chỉ có em theo đuổi ta thì bây giờ ta sẽ bù đắp tất cả cho em "