Chương 64: Đơn số sáu ba ( Xiao x Reader)

Mình trả đơn cho bạn Hotaru Sayuri nha

Sakura thẫn thờ nhìn những tàn tích trước mặt , thật tình cô không nghĩ mình sẽ bị lạc ở một nơi như thế này

Một tháng trước Sakura cùng anh trai là Kazuha chạy trốn khỏi Inazuma vì lệnh truy lùng Vision nhưng do sấm sét ngoài khơi nên cô bị đánh ra xa và lạc mất Kazuha

Lúc đó Sakura nghĩ mình đã bị biển cả nhấn chìm nhưng may mắn là cô bị sóng đánh ra khỏi biên giới của Inazuma và sang vùng biển của Liyue nên cô được một chiếc thuyền gần đó cứu

Sau khi tới Liyue cô đã hỏi vài người về anh mình nhưng vẫn không có tin tức gì , Sakura gần như tuyệt vọng , cô đã định rời đi nhưng Liyue là quốc gia có nhiều tàn tích cổ nên cô quyết định ở lại , vừa tìm Kazuha vừa thực hiện ước mơ lúc trước là trở thành nhà khảo cổ

Và cũng như mọi khi, cô rời khỏi nhà trọ từ sớm để đến khu di tích này khám phá nhưng thật không may cô lại bị lạc ,cô đã đi vòng quay nơi này mấy lần rồi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra

Sakura :Tệ thật, nếu cứ như vậy mình sẽ không kịp về nhà trọ mất

Sakura vừa đi vừa nghĩ cách ra khỏi đây , đang đi giữa chừng thì một bóng người đột nhiên lao xuống làm cô xuýt nữa hét lên

Sakura :Cái…Cái gì nhảy xuống vậy?

???:Ở đây cũng có con người sao?

Sakura :Hả?

Lúc này một thiếu niên từ trong bóng tối bước ra, người này là Xiao , anh nghe nói ở đây có ma vật nên muốn đến xem thử nhưng khi giải quyết xong hết đám ma vật thì không tìm thấy lồi ra và cũng như Sakura vậy , anh đã lạc trong đây một ngày, khi đi loanh quanh thì vô tình gặp cô

Sakura :Thì ra anh là tiên nhân của Liyue sao?

Xiao:Ừm, tôi đến đây để làm tiêu diệt ma vật nhưng khi vừa làm nhiệm vụ xong thì không tìm thấy lối ra

Sakura :Tiên nhân cũng có thể lạc đường sao?

Xiao:…

Sakura :Ôi trời thật à ?

Xiao:Vậy chắc cô không biết, đây là cơ quan được tạo từ chiến tranh Ma Thần ,bất kì ai vào đây nếu không biết cơ cấu hoạt động đều sẽ bị lạc không tìm thấy lối ra

Sakura :Thật sao?Nhưng tiên nhân các anh cũng bị lạc khi đi vào những cơ quan kiểu này à ?

Xiao:Tôi chưa từng vào đây sao biết cơ chế mà tìm đường ra

Sakura :Ừ nhỉ

Sau đó cả hai tiếp tục tìm đường ra , vừa đi vừa nói chuyện , hai bên điều đã hiểu một phần tính cách của người kia

Xiao không thích nói chuyện với người phàm nên chỉ nói đôi ba câu rồi lắng nghe Sakura nói , Sakura thì tính tình hoạt bát từ nhỏ nên trong tình huống nào cô cũng có thể vô tư cười đùa nếu có người bên cạnh

Đi được một lúc Sakura bỗng thấy cơ thể cực kỳ khó chịu , rồi không bao lâu sau cô gục xuống sàn vì khó thở , Xiao thấy sắc mặt cô không tốt liền biết cô có chuyện , anh đã hỏi nhiều lần nhưng cô nói là không sao, đến khi cô gục xuống anh mới hoảng hốt

Xiao:Này cô không sao chứ? Này!

Sakura :Không… Tôi không biết …Đột nhiên tôi cảm thấy rất khó thở và nóng nữa …

Xiao lúc này mới để ý , nơi này không gian quá rộng nhưng tường bị bịt kín nên Oxi rất khó để vào , hơn nữa nơi này còn có đuốc rải dọc theo tường nên Sakura thấy nóng là chuyện đương nhiên

Xiao dùng gió thổi tắt hết những ngọn đuốc gần họ nhất , anh đặt cô nằm xuống rồi lục trong túi hành lý của cô, may mà có thứ anh đang cần

Sau khi xử lí giúp cô hạ nhiệt xong , anh mới phát hiện cô đã bị cảm từ trước nhưng do sức chịu đựng khá tốt nên không nhận ra , giờ anh đành phải ở lại chăm sóc cô rồi tìm đường ra

Sakura :Xin lỗi nhé vì tôi mà anh phải gặp thêm phiền phức

Xiao:Không sao, dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc cô

Sakura :Vậy… Đành nhờ anh nhé, tôi ngủ một chút chắc là sẽ khá hơn thôi

Xiao :Ừm vậy cô ngủ đi

Khá hơn sao? Có mà nặng thêm ấy, ở trong cái không gian chật chội này có mà khiến bệnh của cô nặng thêm chứ có khá hơn chút nào đâu

Xiao từng bị thương và được nhà lữ hành chỉ cho cách sơ cứu trong những tình huống khác nhau , nhưng anh không hề chú tâm vào điều đó vì anh nghĩ mình sẽ không bao giờ bị vậy nhưng bây giờ thì…

"Chết tiệt thật mà, sao lúc đó mình lại không chịu nghe chứ , với tình trạng của cô ấy không biết cầm cự được bao lâu , hy vọng ai đó nhận ra mình mất tích mà đi tìm "Xiao thầm nghĩ

Xiao nhìn Sakura mà cảm thấy nhói , gì đây? Xiao đang cảm thấy xót xa cho con người sao?Chính anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy nhưng cũng không muốn biết vì có biết thì làm được gì? Sakura cũng đầu khỏe lại ngay được

Sakura :Xi…Xiao nè …

Xiao:Hửm?

Sakura :Tự nhiên bây giờ… Tôi muốn nói chuyện , anh không muốn nói thì nghe thôi có được không?

Xiao:Nếu cô nói chuyện cô sẽ thấy khó thở hơn đấy

Sakura :Tôi biết nhưng… Sợ sau này không thể nói được nữa…

Xiao nghe vậy cũng im lặng nghe cò tâm sự , họ cứ như vậy cho đến khi Sakura không muốn nói nữa mà thϊếp đi , Xiao cầm lấy tay cô để cô yên tâm khi ngủ

Không biết sao bây giờ, Xiao lại không muốn rời khỏi cô , anh muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ , muốn cô không được đi đâu hết mà chỉ được ở bên cạnh anh …Xiao yêu rồi

Hôm sau, Xiao được Ganyu cứu , vì nhà lữ hành không thấy Xiao đâu nên đã tìm bà chủ Verr hỏi thì được biết anh đã đến đây, vừa hay Ganyu đi ngang qua , khi nghe tên khu di tích Ganyu ngạc nhiên vì khu di tích đó đã bị niêm phong không ai vào được , nhưng do bị niêm phong quá lâu nên nó không còn như trước , chỉ cần có người đυ.ng vào thì niêm phong lập tức bị phá

Sau khi hai người được cứu, Sakura được đưa ngay đến nhà thuốc Bubu để điều trị , Baizhu nói cô không sao chắc do kiệt sức cộng thêm hôm trước cô dầm mưa về nhà trọ nên mới bị cảm

Sau khi tỉnh lại, cô thấy trước mặt mình là Xiao, anh đã tạm bỏ qua mọi thứ để ở đây chăm sóc cô

Sakura :Xiao

Xiao:Dậy rồi à,thấy khá hơn chưa?

Sakura :Ừm , cảm ơn anh đã chăm sóc tôi

Xiao:Là chuyện nên làm, Sakura này tôi có chuyện muốn nói với cô

Sakura :Được, anh cứ nói

Xiao im lặng một chút rồi nói muốn cô ở cạnh mình và đừng rời xa anh ,Sakura nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý , vì lúc ở trong di tích cô cũng đã yêu anh

Mấy ngày sau , Sakura khỏi bệnh cô tính đến chỗ Xiao thì vô tình gặp được Kazuha

Cả hai rất bất ngờ khi gặp nhưng cũng rất vui vì gặp lại nhau , Kazuha có đề nghị muốn cô đi cùng cậu nhưng Sakura e dè một lúc rồi nói

Sakura :Anh hai, em có thể không đi được không?

Kazuha :Tại sao?

Sakura :Vì…Em đã hứa với một người sẽ không rời xa người đó nên…

Kazuha :…

Kazuha :Tất nhiên em có thể ở lại

Sakura :Thật sao?

Kazuha :Sao không chứ?Đã hứa thì không được nuốt lời , hơn nữa ở Liyue này em có thể thực hiện ước mơ của mình mà không bị gia tộc cấm cản , chỉ là chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau nên em suy nghĩ kĩ nhé

Sakura :Ừm, dù sao em cũng không thể đi cùng anh mãi nên tạm thời chúng ta sẽ không đi cùng nhau , dù em sẽ rất nhớ anh nhưng chắc anh sẽ không bỏ rơi em đâu ,phải không?

Kazuha :Ừm, thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em

Rồi họ tạm biệt nhau, tuy là anh em nhưng họ có ước mơ và lối đi riêng nên từ giờ họ phải tách ra và đi theo ước muốn của mình , như vậy cũng tốt , Xiao và Sakura có thể ở cạnh nhau bao lâu cũng được