Chương 53: Đon số năm hai ( Xiao x Reader)

Mình trả đơn cho bạn Hotaru Sayuri nha

Sayuri vốn là người Inazuma nhưng vì chuyện gia đình nên cô phải theo cha đến Mondstadt sinh sống

Khi lớn lên cô trở thành một nhà mạo hiểm khá nổi tiếng giống như Fischl và Bennet nhưng do tính tình của cô hơi hướng nội nên cô gần như không có bạn bè

Nhưng dù vậy cô cũng chưa bao giờ thấy buồn khi chỉ có một mình hoặc đơn giản là cô không còn quan tâm về chuyện đó

Do ở Mondstadt cô đã khám phá hết nên lần này cô quyết định tới Liyue nơi có nền văn hóa và lịch sự lâu đời để thám hiểm và tìm hiểu tại vùng đất này

Để thuận tiện cho việc di chuyển cô đã ở lại nhà trọ Vọng Thư , một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Liyue

Khi Sayuri đến nhà trọ thì trời cũng không còn sớm nữa nên cô đã thuê một phòng nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu đi thám hiểm

Nhưng có lẽ do lạ chỗ nên cô không ngủ được và quyết định lên ban công cao nhất của nhà trọ để thư giãn đầu óc một chút nhưng khi đến nơi thì… Cô bắt gặp một thiếu niên đang đứng nhìn về cảng Liyue

"Giờ này ngoài mình ra vẫn có người lên đây sau " cô thầm nghĩ rồi bước lại gần hỏi : Này cậu cũng lên đây ngắm cảnh à ?

Người kia nghe thấy tiếng gọi chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay mặt đi , Sayuri thấy thái độ của anh như thế cũng bực bội nhưng không nói gì thêm

Hai người cứ đứng như vậy người nhìn hướng này người nhìn hướng kia , cả hai không nói gì với nhau khiến bầu không khí vô cùng ảm đạm

Sayuri vì không chịu được nên đã chủ động quay sang bắt chuyện với anh

Sayuri : Này cậu là người Liyue sao ?

Xiao :…

Sayuri : Cậu không ngủ được nên lên đây ngắm cảnh à ?

Xiao :…

Sayuri : Này cậu ở đây bao lâu rồi?

Xiao :…

Sayuri : Này tên kia nếu biết nói chuyện thì trả lời tôi một tiếng đi chứ !- Sayuri bực bội hét lên

Xiao : Tôi không nhớ

Sayuri : Hở ?

Xiao : Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu , chỉ biết nơi này từ khi xây lên tôi đã thường xuyên tới đây rồi

Sayuri :…

Sayuri im lặng giây lát định nói gì đó thì người kia rời đi

Sayuri : Gì vậy trời , tên đó đi từ khi nào vậy ? Lúc nãy còn ở đây mà?-Cô lầm bầm một hồi rồi cũng quay về ngủ

Sáng hôm sau, Sayuri lên đường thám hiểm nhưng trước khi đi cô đã hỏi bà chủ về cậu thiếu niên tối qua , nghe xong miêu tả bà cười cười rồi trả lời :

Verr Goldet : Vậy ra cô đã gặp Xiao rồi à ?

Sayuri : Xiao ? Vậy ra tên cậu ta là Xiao à ?

Verr Goldet : Phải ngài ấy là một trong những tiên nhân ở Liyue , nhưng ngài ấy không thích con người nên không thường xuyên xuất hiện , có lẽ hôm qua tâm trạng ngài ấy tốt nên cô mới nhìn thấy

Sayuri nghe vậy thì “Oh” lên một tiếng rồi rời đi , do say mê thám hiểm nên đến tối cô mới quay về nhưng cô không vội về phòng mà đến ban công cao nhất - nơi cô và anh lần đầu tiên gặp nhau

Nhưng không như mong đợi chẳng có ai ở đây , lúc cô đang thất vọng định quay về thì Xiao đột nhiên xuất hiện trước mặt cô , khiến Sayuri không khỏi giật mình

Xiao : Cô tìm tôi à ?

Sayuri : Hả… Ờ đúng vậy

Xiao : Vậy có chuyện gì không?

Sayuri : Không nhưng tôi muốn tìm cậu nói chuyện

Xiao : Hừm , tôi không có hứng thú nhưng tôi khuyên cô tránh xa tôi một chút , nếu không sẽ gặp rắc rối đó

Sayuri : Chỉ là nói chuyện thôi sẽ không có gì đâu, nếu cậu không muốn nói thì nghe tôi kể cũng được

Nói rồi Sayuri kéo Xiao ngồi xuống cạnh mình , cô đem những chuyện cô gặp và những điều thú vị khi đi thám hiểm trong hôm nay cho anh nghe , Xiao nghe xong thì khó hiểu hỏi :

Xiao : Tại sao cô lại kể những thứ này cho tôi nghe ?

Sayuri : Do từ nhỏ đến giờ tôi không có bạn và ở đây đương nhiên lại càng không mà ở đây tôi chỉ quen một mình cậu thôi nên tôi muốn kể cho cậu nghe những gì mà tôi đã trải qua hôm nay

Xiao :…

Sayuri : Được rồi cũng không còn sớm nữa, có lẽ hôm nay tôi đã làm phiền cậu rồi

Nói rồi cô đứng dậy định về phòng thì bị anh kéo lại

Xiao : Sau này nếu có gặp chuyện gì thì cứ gọi tên tôi ,tôi sẽ đến giúp cô

Sayuri : … Được !

Kể từ hôm đó, mỗi khi hoàn thành chuyến thám hiểm cô đều tới ban công nhà trọ kể cho Xiao nghe

Nhưng là một nhà mạo hiểm nên không phải chuyến đi nào cô cũng bình an trở về

Cô hôm cô trở về Xiao thấy cả người cô đầy thương tích liền trách cô sao không gọi anh

Cô nghe Xiao trách mà cũng chỉ biết cười và nói mình không sao

Xiao cũng đành bó tay với cô , từ khi có cô bên cạnh Xiao cũng dần cởi mở hơn

Lâu dần khiến anh có tình cảm với cô nhưng anh lại không nói ra vì Sayuri từng nói mình chưa muốn yêu đương mà muốn tiếp tục thám hiểm nên anh quyết định giữ thứ tình cảm đó trong lòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày , Xiao ngồi chờ Sayuri ở ban công , nhưng anh đã chờ rất lâu mà không thấy cô tới khiến anh không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không

Chờ quá lâu khiến anh mất kiên nhẫn , Xiao tới hỏi bà chủ Verr thì được biết Sayuri sáng nay đã đến một di tích cổ để khám phá

Xiao nghe xong thì không khỏi hoang mang vì di tích cô tới chứa đầy ma vật những ma vật mang nhiều chướng khí , không nghĩ nhiều anh lập tức đến đó

Khi tới nơi Xiao thấy Sayuri đang vật lộn với những ma vật mạnh , do bị chướng khí quấy nhiễu khiến đầu óc của cô bây giờ không còn tỉnh táo chỉ biết vung kiếm loạn xạ

Xiao cởi mặt nạ của mình ra đeo cho cô để giúp cô không bị dính thêm chướng khí còn mình thì đi xử lí đám ma vật còn lại

Xiao đưa Sayuri về nhà trọ Vọng Thư , nhưng thân thể người phàm sẽ bị chướng khí bào mòn đền chết

Xiao lúc này không biết làm gì để cứu cô , bỗng anh nhớ lại trước đây lúc anh bị chướng khí quấy nhiễu Nham Vương đã cho anh uống thứ gì đó để xoa dịu chướng khí trong người anh

Nghĩ vậy anh liền tới tìm Zhongli , hỏi y về cách giúp Sayuri xoa dịu chướng khí

Zhongli nói mình biết nhưng cần có hai nguyên liệu quan trọng là hoa thanh tâm và túi lưu ly

Nghe xong Xiao lập tức đi tìm và rất nhanh anh quay lại với một chùm hoa thanh tâm và túi lưu ly

Zhongli thấy vậy thì nhanh chóng bào chế thuốc nhưng khi đem về thì mọi chuyện đã quá muộn , Sayuri do không chịu được mà đã ra đi 10 phút trước ( Xiao nghĩ vậy)

Khuôn mặt Xiao bây giờ chỉ còn lại nổi buồn , anh đã làm mọi cách để cứu cô nhưng vẫn không kịp , Xiao đi hỏi bà chủ tại sao hôm nay Sayuri lại tới đó thì bà chủ nói rằng

Verr Goldet : Cô ấy nghe nói ở trong khu di tích đó có một loại đá có thể giúp ngài loại bỏ chướng khí khi mang theo bên người nên cô ấy mới liều mạng tới đó mặc cho tôi đã ngăn cản hết lời

Xiao nghe xong nước mắt bỗng rơi , anh quay lại ban công nơi anh đang đặt cô ở đó , anh ôm cô vào lòng

Xiao : Thì ra là vậy vì nghĩ cho tôi mà em đến đó bất chấp nguy hiểm , vậy mà tôi không thể làm gì để cứu em cả thậm chí tôi còn hại em phải mất mạng

Xiao : Sayuri này không phải em đã hứa sẽ kể cho tôi nghe về cuộc mạo hiểm của em mỗi ngày sao ? Hôm nay em chưa kể cho tôi đó mau thức dậy và kể cho tôi nghe có được không?

Xiao : Nếu bây giờ em tỉnh dậy tôi hứa tôi sẽ luôn ở bên cạnh em , tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng những đau đớn này nữa có được không?

Lumine và Paimon tới vì hai người đã được nghe chuyện này từ Zhongli

Lumine rất tinh ý phát hiện ra một điều

Lumine : Xiao cô ấy vẫn còn sống , Vision của cô ấy đang phát sáng kìa

Sayuri từ từ mở mắt

Sayuri : Cô nhận biết nhanh lắm nhà lữ hành, nhưng tôi cũng không chắc sẽ sống được bao lâu nữa vì chướng khí vẫn đang quấy nhiễu tôi

Xiao đột nhiên nhớ ra thuốc mà Zhongli vừa bào chế lúc nãy và cho cô uống

Một lúc sau

Xiao : Em ổn chứ?

Sayuri : Ổn hơn rồi nhưng làm ơn đừng kêu tôi là em nghe nó cứ sao sao ấy và tôi có quà tặng cho cậu

Sayuri đưa ra một loại đá gì đó ở đây chẳng ai biết nó là gì cả

Sayuri : Cho cậu đó tôi phải liều mạng mới lấy được đó nhớ giữ cẩn thận

Xiao nhận lấy

Xiao : Cảm ơn em

Sayuri : À nghe nói cô sắp đến Inazuma đúng không nhà lữ hành ?

Lumine : Phải có chuyện gì sao ?

Sayuri : À cô có thể cho tôi đi nhờ không, lâu rồi tôi chưa về đó

Xiao : Không để bây giờ ở đó đang rất nguy hiểm và em cũng đang bị thương không thể đến đó được

Sayuri : Xiao hãy để tôi về đó, tôi có một số việc phải làm sau khi làm xong tôi hứa sẽ quay lại và đáp lại tình cảm của anh

Xiao : Nhà lữ hành phiền cô bảo vệ Sayuri giúp tôi !

Lumine : Được , mai chúng ta sẽ gặp nhau tại Cô Vân Các , hẹn gặp lại Sayuri

Lumine và Paimon nhanh chóng trở về để thu xếp đồ đạc , bây giờ ở đây chỉ còn mỗi Sayuri và Xiao

Sayuri : Xiao cảm ơn cậu vì đã cứu tôi

Xiao : Đó là việc anh nên làm

Sayuri : Xiao này thật ra lần này đi tôi không chắc tôi sẽ quay trở lại được nữa, nếu tôi không thể quay lại anh hãy tìm một cô gái tốt hơn tôi , yêu anh hơn tôi , nếu tôi không quay lại anh phải sống hạnh phúc nha

Xiao : Tôi không cho em nó những chuyện xui xẻo như vậy , em nhất định sẽ quay lại mà phải không?

Sayuri :…

Xiao : Phải không?

Sayuri : Tôi không thể hứa với anh được nhưng nếu có thể tôi nhất định sẽ quay lại tìm anh

Xiao : Hay anh đi theo em có được không?

Sayuri : Tôi không muốn anh vì tôi mà gặp rắc rối nữa , anh hãy ở lại bảo vệ Liyue này đi

Xiao : Được tôi sẽ ở đây chờ em về

Hai người im lặng một hồi lâu

Sayuri : Này Xiao nếu anh muốn nói chuyện với tôi lúc tôi đến Inazuma thì anh hãy sử dụng hoa bách hợp, anh cứ hướng về Inazuma mà thả hoa như vậy tôi nhất định sẽ nhận được

Xiao : Vậy sau khi em đến Inazuma tôi ngày nào cũng sẽ gửi thư cho em cùng với hoa bách hợp

Sayuri : Ừm tôi sẽ cố gắng quay lại sớm để gặp anh

Hai người nói chuyện một hồi nữa thì Sayuri ngủ quên trên vai Xiao , anh thấy vậy cũng ngồi yên để cô ngủ

Hai tháng sau , Xiao lúc nào cũng gởi hoa bách hợp đến như cô nói , cô cũng hay gửi hoa bách hợp cùng với hồi âm của mình cho anh , khoảng thời gian đó hai người tuy rất xa cũng rất gần

Nhưng hôm nay Xiao đột nhiên có một dự cảm không lành , anh nhanh chóng gửi hoa cho cô nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời

Hai ngày sau , anh nghe tin nhà lữ hành trở về anh tức tốc đến đó mong rằng mình sẽ thấy được hình bóng của cô

Nhưng thứ anh nhận lại được tự nhà lữ hành chỉ là một cái xác đã cứng ngắc

Xiao nhận lấy cái xác mà lòng lạnh ngắt, tia hi vọng cuối cùng của anh cũng đã bị dập tắt rồi , anh không nói một lời nào rồi rời đi nhưng bị Lumine kêu lại

Lumine : Tôi xin lỗi vì tôi không thể bảo vệ cho Sayuri, cô ấy đã hi sinh khi đỡ thay tôi " Lưỡi Đao Vô Tưởng " của Raiden Shogun

Xiao : Cô đừng nói thêm gì nữa đồ thất hứa

Xiao nhanh chóng mang xác của Sayuri rời đi

Vài ngày sau đó , Xiao đang đứng trước mộ Sayuri trên tay anh cầm Vision của cô, anh đặt một bó bách hợp lên mộ cô rồi nói

Xiao : Nếu biết trước có ngày hôm nay tôi nhất định sẽ ngăn cản em lại , là lỗi do tôi lúc đó tôi đã không đủ sự kiên định mà ngăn em lại, em không giận tôi chứ ?

Xiao : Tôi không quan tâm đến sinh mạng của con người nhưng dù cho là Lôi Thần thì sát hại em là điều tôi không thể tha thứ , tôi nhất định sẽ trả thù cho em

Xiao : Không biết chừng nào nhiệm vụ của tôi mới kết thúc, tôi muốn được đi gặp em , chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi, nếu cho tôi thêm một cơ hội tôi nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn

Xiao đứng trước mộ cô bắt đầu thì thầm những lời xin lỗi , Lumine và Paimon đứng từ xa nhìn mà xót xa cho mối tình của họ

Lumine luôn tự trách vì cô đã không thể bảo vệ Sayuri thật tốt

Từ hôm đưa Sayuri về cho Xiao , cô đã bị Xiao cấm lại gần mộ Sayuri, anh luôn ở chỗ mộ cô ấy không bao giờ rời xa , đến cả hoa bách hợp anh cũng trồng đầy nơi đó

Xiao bây giờ lạnh lùng và trầm tính hơn rất nhiều, anh không nói chuyện với ai cả ngoài Sayuri, lúc nào anh cũng ở trước mộ cô và kể cho cô nghe những câu chuyện về mình

Bỗng có một hôm Xiao cũng đột nhiên biến mất , anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, chẳng ai biết được anh ở đâu cả , dù họ đã tìm khắp Teyvat cũng chẳng có chút thông tin gì về anh

Nhưng gì họ biết là lá thư viết trên hoa bách hợp đặt trước mộ Sayuri , trong thư Xiao chỉ ghi xin lỗi em Sayuri, hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ đến tìm em , trước đó tôi sẽ đi làm một số việc tôi nên làm

Xiao không biết anh đã đi đâu nhưng họ biết anh đã tự dằng vặt bản thân rất nhiều, lúc trước còn thấy anh tự hành hạ bản thân giống như những gì Sayuri phải chịu lúc trước nhưng chỉ khác là anh tự làm còn cô là bị người khác hành hạ

Sau khoảng thời gian đen tối đó anh gần như hiểu rõ và có cách suy nghĩ gần giống với Sayuri nhưng anh không thể vui vẻ như Sayuri vì đối với anh bây giờ thế giới chỉ toàn một màu đen , Sayuri là ngu dốt dẫn đường cho anh nhưng người dẫn đường mất rồi chỉ còn lại mình anh ở trong đêm đen mãi mãi cùng với sự cô đơn và những nổi đau