Mình trả đơn cho bạn ✨Bủh Bủh Lmao✨ nha
Yue-Một cô gái xuất thân từ Fontaine-vùng đất của Thuỷ thần.
Cô là nữ hải tặc nhưng hiện tại đang trên tàu của Beidou đến Liyue-Đất nước của khế ước.
Cảng Liyue cũng là bến cảng thương mại quan trọng của Liyue.
-Yue: Cảm ơn chị đại. Em đi một tuần sẽ về.
-Beidou: Haha không có gì. Cứ làm việc quan trọng trước đi.
-Yue: Tạm biệt
Yue đi đến trung tâm cảng ở đó con người ,cảnh vật thật khác lạ so với quê hương của cô.
Cô đi đến Dao Quang Đàm thì trời cũng đã chợp tối. Thật xui xẻo, những con thủ vệ di tích đã phát hiện ra cô.
Để chiến đấu với 4 con thủ vệ di tích thì đúng là khó với cô khi trong tay chỉ có một cây kiếm.
-Yue: Chết tiệt! Chỉ muốn khám phá Liyue một chút mà lại bị các ngươi làm phiền.
Cô định chạy đi bỗng nhận ra chân mình đã bị thương.Một con thủ vệ di tích chuẩn bị kết liễu cô.
Bỗng tất cả thủ vệ di tích đều phát nổ, trước khi ngất đi thứ cô nhìn thấy là bóng hình của một thanh niên.
Tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, cô hoảng hốt vì mình đã ở một nơi xa lạ.
-Yue: Tch đau đầu quá. Đây là đâu?
-Childe: Dậy rồi à
-Yue: Anh là ai? Đây là đâu?
-Childe: Tôi tên Childe, đây là phòng tôi và đừng dùng thái độ đó đối với ân nhân của mình chứ.
-Yue: Anh giúp tôi ư? Vậy thì cảm ơn
-Childe : Cảm ơn không thôi sao. Cô cũng nợ tôi một mạng đó chứ.
-Yue: Thế giờ tôi phải làm gì mới vừa lòng anh.
-Childe : Chưa nghĩ ra nữa. Tạm thời cô ở đây đi khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói.
-Yue: Thôi được, tôi chỉ có một tuần thôi.
-Childe: Tôi đi có việc đây cứ thoải mái nhé.
-Yue:Ừm
Sau khi Childe đi, Yue cũng chuẩn bị để khám phá tiếp vùng đất của khế ước này.
Trong khi đi dạo ở Hổ Lao Sơn, Yue lại gặp Childe trong tình trạng thương tích đầy mình, không cầm vũ khí bị pháp sư vực sâu dồn xuống vực.
Cô liền thành mỹ nhân cứu anh hùng lao đến đánh bại pháp sư vực sâu.
-Yue:Sao lúc nào tôi cũng gặp anh nhỉ.
-Childe: Aha cảm ơn
Một tia sét đập vào đầu Childe, anh bị sự ân cần, dịu dàng của cô làm rung động.
Từ đó mỗi khi cô đi đâu đều được Childe dẫn đi tham quan.
Dần dần cô cũng có cảm tình với Childe. Nhưng tiệc vui nào cũng phải tàn, đã đến ngày Yue phải tiếp tục hành trình đến Inazuma.
Tại Cô Vân Các
-Kazuha: Yue!
-Yue: Kazuha!
-Kazuha:Lâu rồi không gặp Liyue đẹp chứ.
-Yue: Đẹp lắm.
-Kazuha: Vậy chúng ta sẽ cùng đến Inazuma đúng không?
-Yue: Chắc chắn rồi
Sự thân thiết của cô với Kazuha làm cho ai đó cảm thấy chướng mắt.
-Childe: Nam nữ thụ thụ bất thân. Cẩn thận chút
-Yue: Anh cũng là con trai mà.
-Childe: Anh khác hắn ta khác.
Bỗng một tiếng gọi vang lên.
-Beidou: Yue chuẩn bị đi nào.
-Yue: Vâng
Yue định lên thuyền rời đi, một bàn tay kéo anh lại.
-Childe: Đừng đi có được không, tôi yêu em rồi. Chính em đã cướp trái tim tôi mà lại bỏ tôi ư.
-Yue:Childe…em xin lỗi. Hành trình của em vẫn chưa thể dừng lại được. Trời tối rồi anh về đi.
-Childe:…
Đêm ở Liyue thật đẹp, ánh trăng soi rọi con đường. Nhưng con người đó lại mang một vẻ man mác buồn.
Hắn đi trên con đường mà cô và hắn đã từng đi với nhau. Bỗng một bàn tay với lên vai hắn.
-Yue: Anh đi nhanh thật đấy.
-Childe:Yue? Không phải em đã đi Inazuma rồi sao?
-Yue: Thật là sao em có thể bỏ anh lại được chứ.
-Childe: Vậy em sẽ không được rời bỏ anh thêm lần nào nữa.
Liyue đêm đó vẫn như đêm nào chỉ là có tô cẩu lương siêu to thôi.