Mình trả đơn cho bạn Tuấn Tài nha
Sucrose và Albedo tuy quen biết cũng được mấy năm nhưng quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè
Sucrose coi Albedo là tiền bối trong ngành nghiên cứu giả kim thuật , còn Albedo cũng chỉ coi Sucrose là học trò của mình
Cả hai cứ gặp nhau là thảo luận về chuyện nghiên cứu nên giữa họ cũng không có chuyện gì quá lãng mạn
Nhưng không biết từ khi nào Sucrose cảm giác cô không còn coi Albedo là tiến bối nữa , mà còn hơn như vậy
Một hôm khi cô đang thảo luận với Albedo về vài vấn đề cô nghiên cứu gần đây , nói là thảo luận nhưng chỉ có mỗi Albedo nói còn cô cũng không quá chú tâm nghe mà chỉ tập trung ngắm anh
Albedo : Sucrose em không sao chứ ?
Câu hỏi khiến cô bừng tỉnh, cô bối rối không biết giải thích như thế nào vì nãy giờ những điều anh nói cô đều không quá chú tâm
Sucrose : Em… em xin lỗi thầy , hôm nay em hơi đãng trí nên…
Albedo : Không sao,nếu em thấy mệt thì hôm khác chúng ta tiếp tục
Nói rồi Albedo cầm bản phác thảo rời đi, Sucrose nhìn theo mà lòng tự trách
Sucrose : Người ta bỏ công đến đây dạy mày mà mày không nghe , Sucrose ơi Sucrose nhục chết đi được
Cô định đi về nhà thì đúng lúc gặp Kaeya , Kaeya thấy mặt cô đỏ bừng liền tới gần hỏi thăm :
Kaeya : Cô bị bệnh sao Sucrose? Mặt mày đỏ ửng thế ?
Sucrose : Hả ? Có gì sao ? Nhưng thân nhiệt của tôi bình thường mà…
Thấy bộ dạng lúng túng của cô anh liền giở giọng trêu trọc :
Kaeya : Nè không phải cô đang thích ai đó chứ ?
Sucrose : Sao…sao có thể , làm gì có chuyện đó chứ
Kaeya : Haha, nhìn bộ dạng lúng túng của cô là tôi biết rồi , người đó là ai vậy? Albedo sao ?
Như bị nói trúng tim đen cô mặt mày đỏ bừng xua tay múa chân khiến Kaeya không chịu được mà cười phá lên , sau khi bình tĩnh lại anh hỏi cô một lần nữa rằng sự thật thích Albedo thật sao
Lúc này cô lại không trả lời mà thu dọn đồ nhanh chóng rời đi , chính cô cũng không nhận ra cô có thích Albedo hay không nữa hoặc cũng chỉ là cảm giác thôi
Nhưng rồi cảm giác đó lại dần lớn lên khi mỗi lần cô gặp Albedo tim cô lại đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy
Lúc đó cô mới biết mình không phải chỉ thích mà có khi là yêu Albedo rồi đấy chứ
Rồi một ngày cô quyết định tỏ tình với anh , hôm đó Albedo hẹn cô lên chỗ nghiên cứu của anh ở Long Tích Tuyết Sơn để tiếp tục thảo luận về vấn đề họ đang dang dở hôm trước
Sau khi thảo luận xong cô không vội thu dọn đồ đạc mà đi lại bắt chuyện với anh
Sucrose : Thầy Albedo
Albedo : Sao vậy? Có chỗ nào em chưa hiểu sao ?
Sucrose : Dạ không, chẳng qua em có chuyện muốn nói với thầy
Albedo : Được vậy em nói đi
Sucrose : Dạ chẳng qua… chẳng qua là…
Cô ngập ngừng không giám nói vì quá hồi hợp , Albedo bảo cô nên hít thở chậm lại để lấy lại bình tĩnh
Sau khi ổn định tinh thần xong , cô hít một hơi rồi nói ra tâm tư của mình
Sucrose : Chuyện là em rất thích thầy ! Em thích thầy từ lâu rồi , mong thầy chấp nhận tình cảm của em !
Albedo nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên còn Sucrose thì cúi mặt không dám ngước lên nhìn người kia
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi không ai nói gì với ai , Sucrose biết mình đã thất bại nên định quay lại thu dọn đồ đạc ra về nhưng vừa xoay lưng đi thi thì bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng
Albedo : Cô học trò ngốc của tôi , tôi còn tưởng những lời này phải để tôi nói với em chứ
Sucrose : Ý…ý thầy là…
Albedo : Phải, tôi cũng thích em , không phải là thích mà là yêu mới đúng , lần sau khi tới đây nhớ mặc nhiều áo một chút kẻo người ta lại nói tôi không biết chăm sóc người yêu đấy
Sucrose : Vâng
Nói rồi Sucrose đi đến bàn làm việc lấy đồ của mình thật nhanh rồi chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng
Albedo thì nhìn theo cô học trò nhỏ của mình , miệng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười
Kể từ ngày hôm đó không hiểu vì sao Sucrose lại thường xuyên tới Long Tích Tuyết Sơn , số lần cô tới còn nhiều hơn số lên Timaeus tới hỗ trợ Albedo nữa
Tác giả : Mình xin thông báo là từ giờ mình sẽ không nhận đơn vào thứ 7 và chủ nhật nha , mình sẽ làm nốt những đơn hôm nay thôi lần sau mình sẽ không nhận nữa