Chương 335: Đơn 329 (Faruzan x Layla)

Chuyện tình yêu ở giáo viện Sumeru vốn không phải không có chỉ là do những cặp đôi ngại hoặc không muốn công khai, nhưng những học sinh hằng ngày gặp mặt và liếc mắt đưa tình là chuyện quá dỗi bình thường Với Layla, một người luôn bận rộn với những xấp giấy chồng chất như cô cũng thầm thích vì tiền bối Faruzan nhưng người kia thì kiến thức sâu sắc, kinh nghiệm dày dặn, còn bản thân chỉ như chim non mới rời tổ, ngây ngô và còn thiếu hiểu biết, chính vì vậy cô không chỉ dám đứng từ xa nhìn nhưng gần đây vì bài tập dày đặc mà Layla phải ở lại thư viện muộn, hẳn đây cũng không phải điều tồi tệ vì… Ít nhất cô được ở gần Faruzan, vị tiền bối của cô cũng hay ở lại giáo viện đến tối muộn nên mỗi ngày cả hai thường ngồi cùng nhau và hôm nay cũng vậy.

“Tiền bối, chị chờ lâu không?”

Layla ôm chồng sách đi đến rồi hỏi cô gái đang ngồi đọc sách kia, Faruzan nghe giọng người cũng không ngẩng mặt lên mà nói.

“Không sao, tôi vừa tới thôi, hôm nay em đến trễ hơn mọi khi nhỉ?”

“À do…”

Layla có vẻ bối rối khi phải giải thích vấn đề này, chẳng lẽ giờ nói lúc chiều cô ngủ gục trên giảng đường lúc dậy phải chạy đi mượn thêm sách từ các chỗ khác nên mới đến trễ? Tiền bối có lẽ sẽ giận cô mất.

Faruzan không nghe hậu bối trả lời thì nhìn lên thất nét mặt bối rối của Layla cũng hiểu ra vấn đề mà cho qua rồi bảo cô ngồi xuống. Layla nghe vậy cũng thấy thoát nạn mà ngồi xuống, vừa học, cô vừa liếc nhìn vị tiền bối kia vẫn luôn cúi mặt vào cuốn sách về các cơ quan, thi thoảng Layla lại lên tiếng nhờ Faruzan giảng giúp vài chỗ, Faruzan tuy không phải học giả phái Rtawahist nhưng về lĩnh vực mà cô nàng hậu bối này học cô ấy cũng hiểu chút ít mà giải thích cho cô.

“Tiền bối Faruzan”

“Sao vậy? Chỗ nào không hiểu nữa sao?”

“Không phải… Chỉ là em muốn trò chuyện với chị một chút”

“Em… Đang thích một người”

Faruzan nghe xong thì ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh lại mà hỏi cô.

“Vậy sao, ai thế?”

“Ừm… Là một tiền bối phái khác”

“Oh… Thế em định nói cho người kia không?”

Layla nghe vậy mắt hơi liếc xuống, giọng hơi nhỏ lại mà đáp.

“Không…”

Faruzan có vẻ không còn tập trung vào cuốn sách nữa hay vào đó là vị hậu bối trước mặt.

“Hm… Nếu em không nói chẳng lẽ định ôm nó thành đơn phương luôn sao?”

“Em… Hm… Người em thích rất tài giỏi, tiền bối không những hiểu nhiều về ngôn ngữ cổ mà còn hiểu biết những lĩnh vực khác… Người như vậy em chỉ biết ngưỡng mộ không dám sách bằng”

“…”

“Nhưng có lẽ tới lúc nào đó em sẽ có đủ can đảm để nói cho người đó biết tình cảm của em”

Faruzan nghe vẻ tự tin đó thì mỉm cười, nói chúc cô thành công rồi cả hai lại quay về việc của mình, Layla lần nữa ngủ gục lên bàn, Faruzan thấy thế thì kéo quyển sách khỏi tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ kia.

Layla không phải kiểu người giỏi ăn nói gì, có lẽ là do dành nhiều thời gian cho học tập mà ít tiếp xúc với người khác nên dù cô nói vòng vo Faruzan cũng nhìn ra là cô đang nói mình thích cô ấy, đáng lí Faruzan định để hôm nay học xong nói cô biết nhưng Layla đã tuyên bố mình sẽ tỏ tình vậy… Cô ấy cũng đành đợi tình yêu nhỏ của mình thôi, đợi đến khi Layla có đủ dũng khí sẽ nói ra tình cảm của mình với cô ấy, Faruzan khẽ cúi xuống thì thầm với Layla rằng.

“Ngủ ngon nhé Layla, tôi mong rằng trong mơ em có thể thấy được rằng tôi cũng thích em”