" Scaramouche, cậu liệu có hiểu ly biệt là gì? "–Aether với ánh mắt đuộm buồn hỏi
" Ta không hiểu, càng không muốn hiểu… Aether, cậu sẽ không bỏ rơi ta, đúng chứ? "
" Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy sắp có sự ly biệt xảy ra… "
Scaramouche nghe vậy thì cả người run rẩy, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy cậu sợ rằng nếu buông ra thì cậu sẽ bỏ hắn mà đi.
" Không, đừng nói nữa, cậu nhất định phải luôn bên cạnh ta! "
Thấy sự kích động của Scaramouche, Aether chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn như một lời an ủi.
" Được, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu "
Nghe được câu khẳng định của Aether khiến hắn bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông:
" Ừm "
Sau đó không lâu, Aether một lần nữa gặp lại Scaramouche, nhưng với thân phận là kẻ thù. Scaramouche nếu không phải vì lũ Fatui đang ở đó thì sẽ không phải giả vờ nói ra những lời cay nghiệt với hắn. Thật may, lúc cậu giả vờ cao ngạo mà rời đi, hắn vẫn có thể đánh bại lũ cấp dưới vô dụng của cậu. Sau khi đánh bại lũ Fatui, Aether cũng dần ngất liệm đi, Paimon cũng không ngoại lệ. Lúc này Scaramouche lại xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng bế Aether lên, ôm chặt cậu vào lòng, cũng không quên mang theo nhóc tiểu quỷ hay phá đám–Paimon.
Đến tối muộn, Aether tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một hang động, bên cạnh là Paimon đang ngủ say, trước mặt là những cành củi khô vẫn còn đang cháy, đối diện hắn là cậu, người mà hắn yêu. Chưa kịp để Aether lên tiếng, Scaramouche liền nói:
" Lại gặp nhau rồi, ánh dương của ta "
" Lần thứ 3 rồi nhỉ? Ánh trăng lạc lối của tôi "
" Ừm, thật may anh không bị thương "
" May thật, mà… Sao lại đổi cách xưng hô rồi? "
" Hửm? Anh không thích sao? "
" Đương nhiên là thích rồi, bảo bối gọi sao chả thích "–Aether mỉm cười đáp
" Ha, anh không cần lo, ngoài nhóc tiểu quỷ đi theo anh ra thì sẽ chẳng ai biết cả "
Scaramouche dứt lời liền bước đến sau đó ngồi bên cạnh hắn, Aether cũng thuận tay mà xoa đầu cậu. Scaramouche thuận thế dựa vào vai hắn, được một lát liền chìm vào giấc ngủ. Đợi khi cậu ngủ say, Aether vừa ngắm nhìn cậu, vừa mân mê khuôn mặt cậu:
" Sắp tới có lẽ phải rời xa em một khoảng thời gian rồi, vật nhỏ "
Nói rồi, Aether đặt vào tay Scaramouche một đóa bồ công anh, thêm để lại một chiếc Kimono được gắp gọn gàng, đặt đầu cậu nằm xuống đấy rồi rời đi.
Aether rời đi không lâu thì Scaramouche tỉnh lại. Thật mà cậu đã kịp nhét bức ảnh vào bộ Kimono lúc sáng của hắn.
" Vậy là đến lúc rồi sao? Mong rằng ánh dương sẽ đợi ta trở về "
Đến sáng hôm sau, Paimon tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong Ấm Trần Ca, bước xuống lầu thì thấy Aether đang nhâm nhi tách trà, trên bàn còn một phần đồ ăn sáng đang bóc khói.
" Buổi sáng tốt lành, Paimon "
" Buổi sáng tốt lành, Aether "
Paimon sau khi làm xong thủ tục liền nhanh chóng quét sạch phần ăn sáng.
" Mà Aether này, hôm qua cậu có bị sao không? "
" Tớ ổn mà, ngược lại là cậu đấy, ngủ như chết làm tớ sợ hãi không thôi "
Paimon nghe thấy được quen tâm liền vui vẻ, sau đó bảo Aether mình sẽ đến chỗ Yoimiya chơi rồi rời đi. Aether nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, nay chắc sẽ phải ở nhà một mình rồi. Hắn dọn dẹp một chút, khi treo chiếc Kimono vào tủ đồ thì chợt một tấm ảnh rớt ra, trong ảnh là hắn và cậu đang ngồi cạnh nhau ở bờ Nazuchi, cả hai lúc đó đã cười rất tươi dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Aether nhanh chóng cất nó vào túi áo, sau đó trở về phòng đọc sách.
Đột nhiên cửa sổ mở ra, Aether ngước qua nhìn chẳng thấy ai nên lại thôi. Nhưng vừa lơ là thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn:
" Chào buổi sáng, ánh dương của ta "
" Ừm, buổi sáng tốt lành "
Thấy hắn có vẻ lơ mình, Scaramouche liền nói:
" Ta đến để từ biệt, hẹn gặp lại anh ở Sumeru "
" Ừm, gặp lại sau "
Ngày hôm đó Scaramouche rời đi, để lại Aether với nỗi mong nhớ. Mong rằng chúng ta sẽ trùng phùng vào một ngày không xa.