" Xiao, ta lại đến thăm cậu đây "
Venti đứng trên tầng cao nơi nhà trọ Vọng Thư mà gọi. Khi nghe tiếng gọi ấy, bóng dáng của vị dạ xoa bất chợt lướt qua, rồi đứng ngay sau lưng nhà thơ lang thang.
" Ngài tìm tôi có chuyện gì sao, Venti-sama? "
" Không có gì, chỉ là ta nhớ cậu thôi "
Xiao nghe vậy thì quay mặt đi, Venti cười khúc khích khi thấy vành tai đã sớm đỏ của y.
" Tôi cũng nhớ ngài "–Xiao lí nhí nói
Venti nghe thấy chứ, nhưng cậu giả vờ không nghe. Cậu đưa cho y một đóa cúc cánh quạt, cùng với một đĩa đậu hũ hạnh nhân ngon lành. Xiao nhìn thấy thì vui vẻ, cả hai nhanh chóng đến chiếc bàn được đặt ở góc khuất trong nhà bếp mà ngồi. Xiao thì thưởng thức đĩa đậu hũ hạnh nhân, đôi lúc không nhịn được lại đỏ mặt. Còn Venti ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của y, sau đó vui vẻ uống rượu.
Khung cảnh yên bình và hòa hợp này khiến thời gian như muốn ngừng trôi, gió cũng chỉ mong vị dạ xoa có một đêm yên tĩnh để nghỉ ngơi, ngàn gió cũng chỉ muốn mang vị Phong thần của họ đến gần hơn với người mà ngài ấy yêu.
Chuyện tình của hộ pháp dạ xoa và Phong thần cũng chỉ có họ biết. Họ biết tên thật của nhau, cũng biết mối quan hệ hiện tại. Họ không công khai chẳng phải vì sợ, càng chẳng phải do quá chiếm hữu đối phương, đối với họ, tình yêu chỉ cần có họ cùng ngàn gió biết là đủ rồi.
Xiao và Venti bắt đầu mối quan hệ này khi cả hai một lần nữa gặp lại nhau ở bữa tiệc của đường chủ Hutao. Mới đầu mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè, Venti là ân nhân của Xiao, còn Xiao là người cần Venti giúp đỡ. Hai người được xếp ngồi khá gần nhau, Venti trong bữa tiệc cũng có vài lần trò chuyện cùng Xiao, nhưng vị dạ xoa này có vẻ vẫn chưa quen được với không khí náo nhiệt nơi phàm trần, vậy nên vẫn còn khá lúng túng, đôi lúc còn chẳng biết nên đáp lại làm sao. Venti có vẻ không để tâm lắm, cậu rất nhanh hòa nhập với mọi người, nhưng chỉ đến khi ra về, họ mới có cơ hội nói chuyện với nhau.
Đêm hôm đó, khi Xiao vừa từ bữa tiệc mà trở về nhà trị Vọng Thư, ngay lúc tính leo lên nóc nhà trọ để ngắm nhìn Liyue, sẵn chợp mắt một chút thì y vô tình trông thấy Venti. Nhìn ánh mắt cậu đang hướng về phương xa, bóng lưng lại càng cô độc khiến y tự nhớ về bản thân mình. Nhưng rồi y cũng không quá để tâm, định cất bước rời đi thì Venti chợt lên tiếng:
" Đợi cậu đã lâu, Xiao "
Xiao nghe thấy người Venti đợi là mình thì chợt dừng bước, vừa quay mặt lại đã thấy gương mặt của Venti. Khoảng cách hiện tại của họ rất gần, tưởng chừng chỉ nhích thêm một chút liền có thể môi chạm môi với người kia. Xiao chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này nên mặt đã sớm đỏ, Venti thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, dường như không có ý định kéo dài khoảng cách giữa hai người họ.
" Ngài… Đang… làm gì… vậy? Gần… quá rồi "–Xiao có chút lắp bắp nói
Đến lúc này Venti mới kéo khoảng cách ra một chút, vừa đủ để Xiao bình tĩnh lại.
" Biểu cảm vừa rồi của cậu rất dễ thương đấy, Alatus "
" Ngài biết tên thật của tôi? " –Xiao đầy thắc mắc nhìn người đối diện
" Là Zhongli đã kể với ta "
" Mối quan hệ của hai người là gì? "–Xiao chợt cảm thấy khó chịu
" Là gì hả? Hm, chắc là những người bạn cũ "
Xiao gật đầu không đáp. Không biết vì sao câu trả lời này lại khiến cho y có chút vui vẻ. Venti nhận thấy ý cười trong mắt Xiao, bất chợt cũng vui lây, có lẽ cậu thích nhóc Xiao này rồi.
Vài tháng sau đó, Xiao và Venti gần như luôn dính với nhau. Đến khi Venti phải trở về Mondstadt vì lễ hội hoa gió sắp bắt đầu thì Xiao liền nói:
" Venti-sama, tôi yêu ngài "
" Ta cũng yêu cậu, Xiao "
Lời tỏ tình thay cho câu từ biệt. Venti hứa sau lễ hội hoa gió sẽ quay về bên cạnh y, Xiao nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, nhưng trong ánh mắt vẫn không khỏi có chút tiếc nuối. Có lẽ y phải cảm ơn đường chủ Hutao, nhờ có cô mà bây giờ y mới có được cậu.