Chương 332: Đơn 326 (Gorou x Kokomi)

Ở Watatsumi, nhất là trong quân danh không ai là không biết đến khuyển đại tướng Gorou thật thà, thiện chiến nhưng người biết cậu có tình cảm với thánh pháp sư thì chẳng có mấy ai ngoại trừ… Đội trưởng cá kiếm 2 và bạn đồng hành của cậu ấy.

Chuyện này thì cũng tình cờ thôi, trong lúc đi dạo ở đảo Narukami họ bắt gặp Gorou đang đứng trước nhà xuất bản Yae, vì tò mò nên hai người đến hỏi nhưng Gorou cứ ngập ngừng không chịu nói xong cuối cùng dưới ánh mắt của hai vị lữ hành nào đó cũng nói ra sự thật.

Ban đầu cả hai sốc khi nghe Gorou nói mình có cảm tình với Kokomi nhưng rồi họ cũng cho qua cảm xúc mà quyết định giúp đại tướng của Watatsumi tỏ tình với thánh pháp sư. Gorou nghe hai người tuyên bố hùng hồn vậy thì ngượng đỏ mặt, lắc đầu xua tay từ chối.

“Sao vậy? Cậu thích người ta mà sao lại không tỏ tình?” -Paimon khó hiểu hỏi

“Tại… Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý”

“Sao cơ?”

Gorou thở dài, mặc dù đã có tình cảm từ lâu nhưng cậu biết thánh pháp sư là người được thần dân Watatsumi ngưỡng mộ và yêu mến, nên cậu không nghĩ cô sẽ thích cậu đâu. Aether nghe xong lí do thì cũng suy tư nhưng rồi chốt lại.

“Nhưng cậu cứ nói đi, lỡ đâu cô ấy cũng thích cậu mà cậu không biết thì sao?”

“Làm sao có chuyện đó chứ?”

“Không thử thì sao biết được chứ?”

“Phải đó không thử thì sao biết được”

Giọng nói quen thuộc pha chút ma mị vang lên khiến cả bọn một phen hú vía, nhìn lại thấy Miko đang đứng phía sau họ từ lúc nào.

“Đứng trước nhà xuất bản của tôi bàn chuyện tình cảm thú vị lắm sao các bạn trẻ?”

Miko cười thân thiện nhìn bọn họ, Paimon thấy nụ cười đó cũng buộc nói ra là đang giúp Gorou tỏ tình xong bị Aether bịt miệng lại.

“Oh, ra là nhóc đang không biết nên tỏ tình hay không à?” -Miko nhìn Gorou hỏi

“À ừm… Thật ra tôi thấy không cần nói cũng được-”

“Thôi nào Gorou, nói ra cảm xúc đâu có gì sai đâu, với cả… Lỡ đâu cô ấy thích cậu thì sao?”

Gorou nghe xong lại càng đỏ mặt, hai tai xụ xuống trông rất đáng yêu, Miko nghe họ nói một hồi cũng hiểu sự tình mà khuyên vài câu.

“Thật ra tôi cũng không muốn can vào nhưng tình cảm khi có rồi cũng nên sớm thổ lộ đi, nếu đối phương cũng có tình cảm với mình thì là chuyện tốt còn không… Cũng đâu mất mát gì, hơn nữa tôi nghĩ cô gái đó sẽ không làm cậu thất vọng đâu”

Nói rồi cô ấy đưa cho cậu một cuốn tiểu thuyết rồi nháy mắt nói khẽ.

“Quà cảm ơn cậu đã giúp tôi, chúc thành công nhé cậu nhóc đáng yêu”

Miko nói rồi bỏ đi để lại Gorou vẫn ngượng ngùng. Trên đường về đảo Watatsumi cậu đã phân vân với lời khuyên của họ cuối cùng… Gorou cũng thử tỏ tình với thánh pháp sư.

“Ừm… Sangonomiya đại nhân”

“Sao thế Gorou?” -Kokomi thắc mắc nhìn cậu.

Gorou thấy vậy thì hồi hộp cố giữ bình tĩnh nói ra cảm xúc của mình.

“Tôi… Từ lâu đã có tình cảm với ngài”

Kokomi nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã tiếp.

“Tôi không mong tình cảm mình sẽ được đáp lại tôi chỉ muốn nói là tôi có tình cảm với ngài thôi”

Có lẽ Gorou sợ sẽ bị từ chối nên nói trước, Kokomi nghe xong thì che miệng cười khúc khích, đứng dậy trao lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi bảo.

“Cậu biết ta chờ ngày này rồi chứ tướng quân của ta?”

“Vậy ngài…"

Kokomi không đáp chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống tay cậu đang cầm quyển tiểu thuyết do Yae đưa.

“Cái đó tặng ta đúng chứ?”

Gorou cũng nhìn theo ánh mắt của cô rồi đưa quyển tiểu thuyết cho thánh pháp sư.

“Tôi không biết ngài có thích không… Đây là của Miko đại nhân tặng tôi”

“Haha, không sao, miễn là do cậu đưa ta đều thích cả”

Gorou vậy lòng vui như mở hội, sau vụ này phải viết thư cảm ơn nhà lữ hành rồi, à, còn vị pháp sư ở đền Narukami nữa.