Anh là một trong những thương nhân nổi tiếng của Teyvat, cách buôn bán của anh không giống với những thương nhân khác, anh thường chu du khắp nơi trên lục địa nhưng những nơi anh đi qua đều đắt khách vì mặt hàng rất đa dạng, vì vậy mà cái tên Satou rất nổi tiếng trong giới thương buôn.
Còn nếu nói danh tiếng của anh nổi đến mức nào thì khi Inazuma phát lệnh bế quan tỏa cảng, không một tàu thuyền nào từ bên ngoài vào được nhưng mỗi thuyền buôn của anh là có thể ra vào biên giới của quốc gia vĩnh hằng một cách tùy ý mà không tốn chút sức gì. Lần này cũng vậy, Satou có một đợt giao dịch với nhà Kamisato nên lần nữa đi đến Inazuma, dù đã lâu không quay lại nhưng cảnh sắc nơi này vẫn y như trong trí nhớ của anh.
“Chúng ta đến phủ Kamisato luôn chứ?”
Em gái Satou hỏi, anh nghe vậy thì cười trừ rồi bảo muốn đi dạo một chút, lát nữa sẽ đến đó sẵn tiện…
“Anh muốn đi thăm một vị cố nhân”
Sau đó, Satou rời thuyền mà đi tới đảo Narukami để lại cô em gái vẫn đang thắc mắc về vị cố nhân kia.
Nói là đi thăm nhưng thật ra Satou đi đến một nơi tràn ngập hoa anh đào, cứ mỗi lần đến đây anh lại cảm thấy yên bình nhưng cũng không khỏi thấy hoài niệm… Không biết vị thần kia như thế nào rồi.
Chuyện này cũng rất lâu rồi anh cũng không nhớ rõ, lần đó khi tới Inazuma làm ăn, anh vô tình bắt gặp một cô gái đang đứng dưới táng cây anh đào, đôi mắt màu tím ưu sầu như đang tưởng nhớ điều gì đó, có lẽ do vì tò mò anh đã đến bắt chuyện với cô gái nọ. Cô ấy khi gặp anh thì khá rụt rè và cảnh giác nhưng sau vài câu trấn tĩnh thì cô cũng kể với anh về người chị quá cố của mình và cũng biết được… Đây là vị Lôi thần tôn quý của Inazuma.
Cả hai trò chuyện cảm thấy rất hợp nhau nên quyết định làm bạn, thế nhưng có lẽ Ei đã không nghĩ đây là quyết định sai lầm của đời mình.
Satou lần đó đã ở lại Inazuma rất lâu, chủ yếu là vì Ei, hai người hằng ngày chuyện trò rồi chia sẻ kiếm pháp với nhau, người con gái đó trong mắt anh là người vô cùng dịu dàng và ấm áp, cô ấy luôn quan tâm và lắng nghe anh, giờ nhớ lại Satou cứ ngỡ lúc đó mình đã bước vào một lưới tình đẹp.
Rồi đến một hôm, Ei nói với Satou về cảm xúc của mình dành cho anh, lúc đó cô không nghĩ nhiều chỉ biết sao nói vậy, nhưng Ei có lẽ chẳng biết về con người thật của anh. Khi nghe xong lời Lôi thần nói, Satou chỉ cười nhẹ nhàng rồi trả lời cô.
“Cô nghĩ… Tôi ở cạnh cô là vì thích cô sao?”
Lời thì nhẹ nhàng nhưng khi nói rồi tựa như đao kiếm đâm thẳng vào tim, có lẽ ngay từ lúc đó, Ei đã biết được câu trả lời từ anh rồi, nhưng Satou có vẻ như chưa hết ý, vừa bước tới Ei vừa nói.
“Tôi phải thừa nhận là trò chuyện cùng cô rất thú vị vì tôi có thể phần nào hiểu thêm về các vị thần hoặc hiểu thêm về vùng đất này, nó sẽ thuận lợi hơn cho việc kinh doanh của tôi, cho nên, làm quen được với một vị thần thì tôi đâu thiệt gì mà phải đi vội chứ, ít nhất phải để tôi hưởng thụ xong những đặc ân cô dành cho tôi rồi đi không muộn”
Lời càng nói càng khiến vị thần Vĩnh Hằng đau xót, cô nén lại nước mắt mà rút kiếm tấn công người kia nhưng anh đã nhanh cô, một đường hất tung thanh kiếm của Ei.
“Đừng ép tôi thế, tôi chưa bao giờ muốn dùng vũ lực với con gái, dù cô là thần thì tôi cũng không muốn đâu nhưng nếu cô cố chấp… Vậy chẳng khác nào cô đang muốn gϊếŧ chết người cô yêu”
Ei nghe xong thì lặng im, cô không nói gì nữa mà quay người bỏ đi cùng với một lời cảnh cáo.
“Đi khỏi Inazuma trước khi ta điều động quân bắt ngươi vào ngục”
Từ sau lần đó Satou không còn trở lại Inazuma nữa, Ei mang trái tim tan nát cùng lí tưởng của mình tạo ra con rối Shogun rồi bức vào nhất tâm tịnh thổ. Còn Satou chẳng có vẻ gì là đau xót, ngay từ đầu ý của anh là lợi dụng cô nên xong việc rồi người không cần đuổi anh cũng rời đi mà thôi.
Ngắm nhìn những đóa hoa anh đào nở rộ, Satou lại cảm thấy buồn cười vì lần đó anh cứ có cảm giác như mình đang yêu vậy, định xoay người tới phủ Kamisato thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bấy lâu.
“Anh quay lại rồi sao?”
Satou không cần quay lại cũng biết người kia là ai, anh vẫn cười như lần đó mà đáp lại.
“Cô vẫn khỏe chứ vị thần của tôi?”