Chương 330: Đơn 324 (Kazuha x Scaramouche)

Có nhiều người ganh tị với Scaramouche vì cậu có một người bạn trai dịu dàng và tinh tế như Kazuha, thế nhưng mỗi lần nghe điều đó, Scaramouche chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. Vì sao ư? Vì cậu biết Kazuha không đơn giản như mọi người vẫn tưởng, tất cả chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của hắn mà thôi.

Scaramouche và Kazuha quen nhau cũng gần 2 năm nhưng trong 2 năm qua cậu chưa bao giờ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người là yêu nhau cả, bởi dù Kazuha có đối xử tốt với cậu thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu với hắn, phải rồi, ai mà không khó chịu khi yêu một tên sát nhân cơ chứ.

Lúc trước khi cậu và hắn chỉ là bạn học thông thường thì Scaramouche hay phàn nàn với hắn vì có mấy kẻ thích gây sự với cậu, lúc đó cậu không nghĩ nhiều lắm vì chỉ coi hắn là bạn mà nói chuyện thế nhưng Scaramouche đâu biết Kazuha lại là một con người nguy hiểm như thế nào chứ, hắn nghe cậu kể xong ngoài miệng chỉ cười cười còn bên trong thì âm thầm ghim những tên đó. Và rồi trong một lần, Scaramouche đã thấy hắn gϊếŧ người trong kho dụng cụ của trường.

Scaramouche lúc ấy như chết lặng khi thấy cảnh tượng máu me trước mắt, mà Kazuha như cũng nhận ra ánh mắt đó của cậu, hắn đi tới chỗ cậu với đôi tay đầy máu cùng hung khí gϊếŧ người, cứ tưởng hắn sẽ gϊếŧ luôn cậu để bịt miệng nhưng Kazuha chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và thì thầm rằng.

“Cậu thích chứ Scara-chan? Những kẻ làm phiền cậu đã bị tôi xử lý rồi, từ giờ sẽ chẳng ai làm phiền cậu nữa”

Scaramouche lúc đó chẳng thể làm gì, cơ thể cậu như tê liệt mặc hắn ôm lấy, nhưng rồi có lẽ do phải chịu đựng cảnh tượng kinh khủng vừa rồi nên Scaramouche không chịu được mà ngất đi trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở nhà… Nhưng không phải là nhà cậu mà là nhà hắn.

“Cậu dậy rồi à Scara-chan?”

“Cậu bắt cóc tôi?”

“Này, đây đâu gọi là bắt cóc? Cậu bị ngất nên tôi đưa về nhà thôi”

“Vậy tại sao lại là về nhà cậu!?”

Thấy Scaramouche đang kích động, Kazuha chỉ cười nhẹ nhàng rồi đi tới ngồi xuống cạnh cậu, còn cậu vẫn cảnh giác với con người kia.

“Thôi nào Scara-chan, cậu biết là tôi không biết nhà cậu ở đâu thì làm sao đưa về vả lại…”

Vừa nói, Kazuha chạm vào khuôn mặt cậu khiến Scaramouche rùng mình.

“Sao tôi để cậu xa tôi được khi cậu đã chứng kiến tất cả”

“… Cậu định gϊếŧ tôi?”

“Không, nếu muốn thì tôi đã làm lúc cậu ngất rồi”

“… Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?”

Kazuha nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi nói.

“Muốn cậu trở thành của tôi”

“Không bao giờ”

“Oh… Vậy thì tiếc quá, tôi không thể thả cậu đi rồi”

Nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài, còn Scaramouche vẫn ngồi đó, cậu muốn đi cũng chả được vì… Ngay từ đầu hắn đã muốn giam cậu lại rồi.

Nhưng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, với một người như Scaramouche mà bị giam quá lâu cũng khiến cậu không chịu nổi, thế rồi vào một phút nông nổi cậu đồng ý với điều kiện của hắn thế nhưng… Dù Scaramouche được ra ngoài thì cậu phải đeo một dây xích khác, chiếc vòng mà hắn cho cậu có chứ kích điện, nếu cậu mà có ý định bỏ trốn hay muốn báo cảnh sát thì cái vòng đó sẽ không để cậu yên, Scaramouche cũng nhiều lần thử cách phá nó nhưng không lần nào là thành công nên rồi cậu cũng dần chấp nhận bị làm con chim trong l*иg.

Đối với Kazuha, nếu cậu ngoan ngoãn, hắn sẽ dịu dàng còn ngược lại nếu cậu không nghe lời thì hắn cũng không ngại mà trừng phạt cậu, cái hắn muốn rất đơn giản, đó là chỉ cần cậu thuộc về hắn, thể xác lẫn tâm hồn đều vậy, hắn muốn cậu chỉ nghĩ về hắn, mắt cũng phải nhìn mỗi hắn mà thôi, Kazuha cũng thấy hắn vì cậu mà điên rồi, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần cậu thuộc về hắn như cách hắn muốn là đủ rồi.