Thanh xuân chất chứa biết bao kỉ niệm của mỗi người. Cái thời mà những mối tình đầu, những chuyện tình đơn phương hay tình yêu dần nảy nở. Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, mối tình mà Kazuha cùng Noname mãi khắc cốt ghi tâm.
Năm ấy đã là năm cuối cấp sơ trung, cả hai đều cố gắng để thi tốt nghiệp, chọn được một trường đại học tốt. Kazuha và Noname là bạn cùng bàn, việc học của cả hai đều rất tốt, là đôi học sinh gương mẫu của lớp.
Khác với Kazuha là một người hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ bạn bè xung quanh thì Noname lại là một người khá bí ẩn, hướng nội và khó đoán. Kazuha có rất nhiều bạn bè và cô thì ngược lại. Noname không phải không muốn có bạn, ngược lại là đằng khác, cô rất khao khát được có bạn nhưng do những ám ảnh trong quá khứ khiến cho cô không dám tiếp xúc với những người xung quanh.
Kazuha, người biết rõ chuyện này, cũng là người bạn duy nhất của cô. Cậu lúc nào cũng cố gắng để giúp Noname có nhiều bạn hơn, nhưng điều đó lại vô thức đưa khoảng cách của cậu và cô ngày càng xa. Đôi lúc vì thứ suy nghĩ tiêu cực của mình, cũng vì thứ tình cảm đơn phương ấy mà Noname sẽ tỏ ra khó chịu hay né tránh Kazuha. Mỗi lần cậu giới thiệu bạn mới cho cô, Noname sẽ nghĩ cậu không muốn chơi với mình nữa, cô sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi, sợ một lần nữa sẽ không có bạn, sợ lời hứa năm xưa sẽ một lần nữa không được thực hiện. Đồng thời cô cũng sợ đoạn tình đơn phương cô dành cho cậu sẽ không còn nữa, sợ cậu ghét bỏ cô. Nhưng cô không biết rằng, cô lại là người vô tình khiến cả hai xa cách hơn.
Đến một hôm, Kazuha không thể bỏ qua sự khó chịu của mình, cậu kéo cô lên sân thượng rồi nói:
" Rốt cuộc cậu bị sao vậy, Noname? "
" Tớ… Không biết nữa "–Noname cúi gầm mặt xuống
" Tại sao cậu lại làm vậy? Sao cậu cứ đẩy tớ ra xa cậu chứ? "
" Tớ… Không có "
" Noname, trả lời tớ đi, từ trước đến giờ, cậu đã từng có tình cảm với tớ chưa? "
" Tình bạn hả? Đương nhiên là có rồi "
" Không phải, thứ tình cảm trên cả tình bạn cơ"
" Tớ… Tớ… "–Noname cứ ngập ngừng mãi không đáp
" Haizz, tớ thích cậu, Noname "
Noname nghe vậy thì ngạc nhiên, cô ngẩn đầu lên nhìn cậu. Khuôn mặt của Kazuha đã thoáng đỏ, cậu còn không nhịn được mà lấy tay che mặt. Nhìn Kazuha đáng yêu như vậy khiến cô không khỏi phì cười, sau đó kéo tay đang che mặt cậu ra, ghé sát vào tai cậu rồi nói:
" Tớ cũng thích cậu, Kazuha "
Kazuha nghe được câu đồng ý của cô thì mỉm cười, nhanh chóng đưa tay xoa đầu cô. Noname cũng không phản kháng, cô đứng yên cho cậu xoa đầu, mặt thì dần đỏ lên. Nhìn biểu cảm này của cô khiến cậu vui vẻ, đồng thời cũng có chút thắc mắc, sao lúc trước cậu chưa từng được thấy vẻ dễ thương này nhỉ?
Kazuha tính hỏi gì đó thì tiếng chuông reng vào lớp vang lên. Cả hai đành trở về lớp, dù sao cũng là học sinh gương mẫu, cúp tiết là không tốt đâu.
Kể từ ngày hôm đó, Kazuha và Noname càng trở nên thân thiết hơn. Kazuha vẫn luôn cố gắng để hiểu cô hơn, dù gì thì ngoài cái tên và thứ tình cảm cô dành cho cậu ra thì cậu cũng chẳng biết gì về cô cả, vì trước kia cô quá bí ẩn mà. Còn về Noname, cô đối xử với Kazuha thân thiết hơn, nhưng đồng thời càng lạnh nhạt với người ngoài, thậm chí nếu không cần thiết, cô sẽ không nói chuyện. Nhiều lần Kazuha có hỏi, nhưng câu trả lời luôn chỉ có một:
" Tớ lười, với nói nhiều phiền phức lắm "
Kazuha nghe vậy cũng chiều theo ý Noname, dần dần cô chỉ nói chuyện với mình cậu. Lúc cả hai ở riêng là một cặp đôi ngọt ngào, khi ở chốn đông người Kazuha lại là người đại diện của Noname, hầu hết các câu hỏi đều là do cậu trả lời dùm cô. Vì cô bảo cô chỉ thích nói chuyện với một mình cậu thôi.
Mối tình đầu ngọt ngào ấy bắt đầu từ năm cuối sơ trung, sau đó cũng không bao giờ biến mất. Đến bây giờ họ đã có công việc ổn định, cả hai cũng đã về chung một nhà, nhưng sự ngọt ngào của họ dành cho nhau vẫn mãi mãi không hề đổi.