Alhaitham đang yêu, nhưng anh ta không muốn để không để biết điều đó, vì sao ư? Vì một là anh ta thấy điều đó không cần thiết, chuyện yêu đương thì trong đời ai cũng sẽ có mà, anh ta cũng vậy thôi, hai là anh ta cảm thấy nếu nói ra sẽ gây phiền phức cho bản thân lẫn người tình của mình, đó là điều mà cả hai đều không thích.
Còn về người tình của anh ta? Chắc sẽ không ai nghĩ đó là cô học giả chăm chỉ phái Rtawahist đâu, dẫu sao hai người chẳng có điểm chung nào nhưng mà… Đâu nhất thiết phải có điểm chung mới có thể yêu được, Layla ngưỡng mộ sự hiểu biết của Alhaitham, còn anh ta thì thích vẻ chăm chỉ của cô, tình yêu đôi khi đơn thuần là hai bên thích nhau đã có thể ở bên rồi.
Mà cả hai có thể nói là yêu như không yêu vậy, hai người đều có sự bận bịu riêng của mình, Layla thì phải luôn vùi đầu vào đống đồ án, bài luận với quan sát các vì sao, còn Alhaitham phải lo việc của quan thư ký nên cũng không khá hơn là bao, nên vì vậy cách họ gặp nhau chỉ là tình cơ đi ngang qua trong giáo viện.
Có lẽ chính Alhaitham cũng thấy chuyện tình này có chút vấn đề nên anh định gặp Layla hỏi một chút… Nhưng tự nhiên đến gặp người ta có kì quá không nhỉ…
Alhaitham vừa đọc sách vừa suy tư, thú thật thì anh chắc Layla không có vấn đề về việc này nhưng dẫu sao cũng là yêu đương mà cứ như không vậy thì có chút không ổn.
Thế nên vào một ngày đẹp trời, Alhaitham đã tìm nhà lữ hành và một câu xanh rờn rằng.
“Các cô gái thường thích loại quà tặng gì?”
Lumine nghe mà á khẩu, đây là quan thư ký mà cô biết à? Nhưng người đã hỏi ta cũng trả lời nên cô cũng lịch sự đáp lại.
“Tôi nghĩ thường là kẹp tóc, vòng tay, nói chung thì đa phần là trang sức, mà anh hỏi có gì không?”
“… Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi”
“Hả…?”
Sau đó, anh đến thư viện tìm Layla, tuy không bên nhau nhưng lịch học của cô ở giáo viện anh vẫn biết thế nên anh tin là giờ cô đang ngồi trong thư viện với một đống sách và… Đâu có sai, người yêu nhỏ của anh đang ngủ gục trên bàn kia kìa.
Rồi bỏ lại Lumine đang khó hiểu mà tới cửa hàng lưu niệm, anh không phải là kiểu người thích dùng trang sức hay có mắt thẩm mỹ như người khác nên chọn đồ của có chút khó khăn, cuối cùng thì anh chọn chiếc vòng ngôi sao mà anh nghĩ là hợp với Layla nhất.
Không muốn đánh thức cô dậy nên anh ngồi xuống bên cạnh chờ cô tỉnh, nhưng Layla có vẻ quen với việc nên khi ai tới gần cô thì cô luôn tỉnh giấc, thấy người tới là anh, Layla đột nhiên giật mình.
“Là anh sao!? Xin lỗi em không để ý…”
“Không sao, phải rồi nếu em tỉnh ta nói chuyện chút được chứ?”
“Hể?”
Layla sau khi nghe anh giải thích thì im lặng, cô nàng nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười nói.
“Chuyện đó không phải vấn đề đâu, thật ra nếu anh muốn thì cứ một tháng hoặc một tuần ta lại hẹn nhau đi dạo đâu đó, hoặc tới thư viện làm việc như vậy cũng là được coi là hẹn hò rồi”
“… Em thật sự thấy ổn về vấn đề này à?”
“Phải, em không quan trọng có gặp nhau thường xuyên hay không, chỉ cần trong lòng luôn nhớ về nhau là được”
Alhaitham nghe vậy trong lòng cũng phơi đi một nổi lo, anh lấy món quà mình chuẩn bị ra rồi đeo lên cho cô. Layla khi nhìn thấy thì vô cùng thích thú mà cảm ơn anh.
Thời gian sau này, cả hai vẫn ở bên nhau, khi rảnh rỗi thì đến thư viện làm việc và học tập, mà phải nói học cùng Alhaitham Layla tiến bộ lên khá nhiều dù không biết phải do anh hay không, còn những lúc cả hai được nghỉ thì họ sẽ cùng nhau đi dạo ở đâu đó như cảng Ormos hay gần hơn là đi dạo trong thành.
Tình yêu của họ đơn giản nên cách hẹn hò cũng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần là cả hai thấy hạnh phúc là được.