Cậu khó hiểu quay sang nhìn cô, Faruzan cười nhẹ nhàng nhìn cậu, có lẽ từ giờ hai người không đơn thuần như trước nữa.
“Thế… Wanderer học ra sao rồi?”
“Này, bộ cô hết đề tài để học rồi à?”
“Thế giờ học không? Hay cậu muốn đến phòng đại hiền giả nữa?”
“… Chậc, mấy cái này có gì đâu mà học chứ”
Thế rồi sự việc kết thúc trong bất lực, Faruzan và Wanderer phải học cùng nhau trong sự miễn cưỡng, dẫu sao họ cũng không muốn đối diện với thần linh dù biết tiểu vương của họ là người nhân từ.
Mặc dù không cam tâm nhưng học với Faruzan cũng đỡ hơn là nghe giảng từ các giáo sư, mà nói học vậy chứ cậu phải giúp Faruzan nghiên cứu các cơ quan và ngôn ngữ cổ.
Nói thì nói vậy chứ tay cậu vẫn lật mấy cuốn tài liệu mà Faruzan đem tới ra xem, sống 500 năm rồi nên những ngôn ngữ này không khó với cậu, nhìn chút là hiểu.
Bầu không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ, hai bên nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, rồi chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì mà cả hai đã có mặt tại phòng của đại hiền giả.
“Vậy… Hai người sao ra nông nổi này?”
Alhaitham nhìn hai con người đã đến tận đây còn lườm nhau, lúc nãy khi anh đang xem xét các giấy tờ ở giáo viện thì các học giả tới báo có đánh nhau và… Hai người được đưa tới đây với bộ dạng khá tơi tả.
“Cậu ta trốn học”
“Cô ta gây sự”
“…”
Hai kẻ lại lườm nhau, Alhaitham cũng thấy hơi bất lực, một bên là tiền bối anh kính trọng, một bên là người do tiểu vương chiếu cố, đúng là khó xử.
“Quan thứ ký à không, đại hiền giả, anh chắc sẽ không trách phạt người làm đúng nội quy chứ?”
“Tiểu vương nói ta đến đây học hỏi, ngươi chắc cũng không gây khó dễ đâu nhỉ?
“… Được, tôi không phạt không trách hai người, tiền bối Faruzan, cô nói mình làm đúng nội quy thì tiền bối như cô nên kèm cặp kinh nghiệm cho cậu ta, còn cậu, tiểu vương muốn cậu đến đây học hỏi thì nếu bài giảng trên lớp làm cậu nhàm chán thì cứ học với tiền bối phái Havaratat, vụ này tới đây kết thúc, tôi còn nhiều việc hai người về trước đi”
“Này ngươi đùa ta à!? Học với cô ta có khác gì cực hình!”
“Đại hiền giả, anh nghiêm túc đấy à?”
“Thế nếu hai người còn muốn tiếp tục thì tôi không ngại trình lên tiểu vương một bản báo cáo đâu”
Sau khi lấy lại được ký ức, Wanderer đã bị tiểu vương Kusanali bắt tới học viện Sumeru để tăng kiến thức là phụ được giao tiếp nhiều hơn với mọi người là chính, dù là Wanderer chẳng thích thú gì, với cậu sống hơn 500 năm là quá nhiều kiến thức và quan hệ rồi đâu cần tới giáo viện làm gì, nhưng dù vậy thì do cậu cũng mang ơn tiểu vương nên đành nghe theo… Nhưng thú thật là bài giảng của các vị giáo sư ở học viện chẳng làm cậu có tí hứng thú nào.
Thế rồi cả buổi học trôi qua một cách hòa bình, chẳng ai nói gì với ai, chủ yếu là Wanderer đọc mấy văn bản cổ rồi dịch ra giúp Faruzan để cô làm việc nhanh hơn, Faruzan cũng chỉ cho cậu cách giải những cơ quan phức tạp, đúng là kiến thức trên đời nhiều vô kể, sống 500 năm rồi mà giờ cậu cũng biết thêm kiến thức mới.
Còn Faruzan học cùng cậu cũng biết thêm ít nhiều về các kiến thức cổ mà Wanderer từng trải nghiệm hoặc thấy qua trong quá khứ, thế rồi trong một lần tò mò, Faruzan đã hỏi cậu.
Faruzan làm rơi cây bút trên tay, ngạc nhiên nhìn cậu, Wanderer tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui vì nhớ lại ký ức cũ… Đúng rồi, con rối thì tồn tại bao lâu chả được, trừ khi… Là bị phá hủy thôi.
“Này, cậu thật sự đã sống hơn 500 năm à?”
“Bộ cô nghĩ tôi nói đùa à?”
“Ai mà biết được”
“Thì con rối có thể tồn tại hơn mấy trăm năm mà”
“Sao…”
Đột nhiên Faruzan thấy đồng cảm, không phải vì cơ thể khác lạ mà là do sự cô đơn, cũng là người sống qua một thế kỷ, cô có thể phần nào hiểu được cảm giác của cậu.
“Này Wanderer”
“Sao?”
“… Chúng ta làm quen được không?”
“…!?”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Rồi ngày kia, khi Wanderer đang trốn tiết và đi lanh quanh trong giáo viện thì bị bắt gặp bởi một học giả.
“Này, vào giờ rồi còn không đến lớp ở đây làm gì?”
“Cô là ai?”
“Tôi là ai cậu không cần hỏi, quan trọng bây giờ cậu nên về lớp đi”
“Ha, ta không về đấy, cô làm gì ta đây học giả trẻ?”
“… Trẻ? Ta lớn tuổi cậu nhiều đấy!”
“Oh, thế nghĩa là cô hơn 500 tuổi rồi à?”
“…”
Wanderer quay lại thì thấy một thiếu nữ đang khó chịu nhìn mình, trông cô ấy cũng không khác các học giả kia là bao.
Tiểu vương Kusanali nhìn đại hiền giả của mình hỏi, Alhaitham không mặn không nhạt, mắt vẫn nhìn sách mà trả lời cô.
“Cậu ấy học rất tốt, ít nhất là chỉ học với Faruzan”
“Oh… Ta cứ lo cậu ấy không thể kết thêm bạn mới”
Nahida mỉm cười vui vẻ khi nghe được kết quả, tuy không phải là nhiều nhưng có thể có thêm bạn đã là chuyện tốt rồi. Sau đó tiểu vương cùng Alhaitham đến vườn hoa của giáo viện, cả hai thấy một cảnh tượng mà Alhaitham phải bịt mắt cô lại.
“Sao thế?”
“Khụt… Tiểu vương, hay chúng ta đến nơi khác đi, để đôi bạn trẻ tập trung học”
“Oh, vậy ít nhất cậu cũng nên bỏ tay xuống đã”
Thật ra cũng chẳng phải cảnh tượng kì lạ gì, chỉ là Wanderer đang dựa đầu lên vai Faruzan mà thôi, thế nhưng có lẽ cựu quan thư ký không muốn để tiểu vương thấy cảnh tình này.
Nahida mỉm cười vui vẻ khi nghe được kết quả, tuy không phải là nhiều nhưng có thể có thêm bạn đã là chuyện tốt rồi. Sau đó tiểu vương cùng Alhaitham đến vườn hoa của giáo viện, cả hai thấy một cảnh tượng mà Alhaitham phải bịt mắt cô lại.
“Sao thế?”
“Khụt… Tiểu vương, hay chúng ta đến nơi khác đi, để đôi bạn trẻ tập trung học”
“Oh, vậy ít nhất cậu cũng nên bỏ tay xuống đã”
Wanderer không trả lời, mặt hơi đỏ lên mà vùi mặt vào vai cô, Faruzan thấy cảnh tượng đó cũng cảm thấy buồn cười mà không làm khó cậu, nhưng cô lại mong lần sau cậu lại gọi cô là chị.