Một ngày mưa buồn đưa nàng đến, bỗng trời nắng đẹp nàng vội đi.
Ngày hôm đó là một ngày mưa buồn. Ayato đang ngồi dưới gốc cây lớn trong rừng Chinju, cả người ướt nhẹp vì cơn mưa nhưng hắn lại chẳng muốn trở về lãnh địa Kamisato. Nay là sinh nhật hắn. Mọi năm, ngày này cũng như ngày bình thường, hắn vẫn phải làm việc, thậm chí đến chiếc bánh kem mà em gái làm cho cũng không đủ thời gian để ăn. Nhưng năm nay khác rồi, hắn có một ngày để nghỉ ngơi, việc trong phủ đã có Ayaka và Thoma lo liệu. Ha, hắn không đi làm điều hắn thích, hắn chỉ ngồi dưới gốc cây to vào ngày mưa, nay thật là buồn, dù cho là sinh nhật nhưng hắn lại chẳng có chút gì vui vẻ.
Đột nhiên một giọng nói vang lên: " Ngươi đang làm gì ở đây? Gia chủ nhà Kamisato? "
Ayato ngước lên, nhìn thấy bóng dáng hệt như Lôi thần, nhưng bộ trang phục này… : " Chỉ là nghỉ ngơi thôi. Ngược lại ngài làm gì ở đây, Shogun tướng quân? "
Shogun ngồi xuống cạnh Ayato rồi nói: " Ta đi dạo, Ei bảo ta nên ra ngoài nhiều hơn, cũng không nên cố gắng trở thành cái bóng hoàn hảo của cô ấy "
" Ừm, thì ra là vậy "
" … "
Hai người không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đấy. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Shogun lên tiếng:
" Hình như nay là sinh thần của ngươi nhỉ? Sinh thần vui vẻ "
" Ừm, cảm ơn ngài "
Nhìn thấy Ayato chả có gì gọi là vui vẻ, Shogun cũng chẳng biết làm gì. Cô lấy ra một chiếc quạt khá cũ, có là lẽ từ lúc cô được tạo ra đến giờ, sau đó đưa cho hắn:
" Tặng ngươi "
Ayato có chút ngạc nhiên, rồi vui vẻ nhận lấy: " Cảm ơn ngài "
Ayato chợt có chút giật mình, hắn không hiểu tại sao tự nhiên bản thân lại vui vẻ như vậy, lẽ nào… Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng xua đi những suy nghĩ ấy. Shogun thấy hắn trở nên vui vẻ thì có chút vui trong lòng, nhưng chút vui nhỏ nhoi này, Shogun không hề cảm nhận được.
Hai người ngồi với nhau thêm một lúc lâu nữa, rồi một người về lãnh địa Kamisato, người còn lại về Thiên Thủ Các.
…----------------…
Chuyện hôm đó cả hai gặp nhau không một ai biết cả. Chỉ có họ biết, cũng chỉ là cuộc gặp tình cờ nên Shogun chẳng mấy để tâm, còn Ayato thì lại nhớ rất rõ, thậm chí còn có chút lưu luyến. Nhưng từ hôm đó, hắn gần như không có thời gian rảnh, công việc luôn bận rồi đến mức gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Hôm nay, ngay lúc Ayato chuẩn bị gục xuống vì nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi thì Shogun đột nhiên xuất hiện đỡ lấy hắn:
" Tck, sao lại để bản thân mệt đến mức này "
Ayato lờ mờ nghe thấy giọng Shogun, nhưng cơ thể dường như đã đến giới hạn, hắn không thể làm gì hơn ngoài thϊếp đi.
Sáng hôm sau, Ayato tỉnh dậy trong thư phòng, hắn thấy bản thân đang dựa vào vai Shogun, người bên cạnh đang nhắm mắt, nhưng hình như không phải đang ngủ.
" Ngươi ổn rồi chứ? "–Shogun đột nhiên mở mắt hỏi
" Tôi ổn rồi, cảm ơn ngài "
" Ừm, không còn chuyện gì thì ta về trước đây, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy "
Shogun tính đứng dậy rời đi thì bị Ayato níu lại: " Ngài có thể… Ở lại thêm chút không? "
Shogun gật đầu không đáp. Cả hai ngồi như vậy một lúc lâu, rồi Ayato luyến tiếc mà tạm biệt Shogun.
Khi bước ra khỏi thư phòng, Ayato bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Ayaka và Thoma.
" Anh trai, chuyện này là sao? "
" Không có gì đâu, em đừng quan tâm "
" Nhưng… Anh cũng biết rõ Shogun như thế nào mà "
" Chuyện của anh, không phiền em bận tâm. Thoma chuẩn bị cho ta một tách trà "
Nói rồi hắn quay trở vào thư phòng, mặc kệ khuôn mặt lo lắng của cô em gái và quản gia.
" Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn muốn được ở bên ngài "