Chương 324: Đơn 318 (Scaramouche x Reader)

" Ngày nàng ra đi ta chưa hề có cảm xúc, thậm chí lại còn nghĩ đã bớt đi một phiền phức… Nhưng giờ ta nhớ nàng rồi… Liệu bây giờ nàng còn muốn trở về bên ta? "

Giọt nước mắt đắng cay mà rơi xuống, nàng bên hắn từ khi hắn chỉ là Kunukizushi bị bỏ rơi, cho đến khi hắn trở thành Scaramouche, một tên quan chấp hành máu lạnh vẫn mãi trung thành ở bên hắn. Nhưng bây giờ, khi hắn đã sắp trở thành thần thì nàng lại bỏ rơi hắn. Ha, có trách thì trách hắn quá vô tâm với nàng… Đến nàng ra đi khi nào cũng chẳng thể biết, có trách thì trách đoạn tình cảm này vốn không nên tồn tại, để cho nàng phải mãi mãi chia ly với hắn.

…----------------…

Sun là một cô gái mang năng lượng của mặt trời, cô lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là rất bám Scaramouche. Chiếc vision hỏa là kỉ vật mà người bạn để lại cho cô, trước đó nó chỉ là chiếc vision vô chủ, nhưng khi bảo vệ Scaramouche và đưa hắn lên trở thành quan chấp hành Fatui thì nó đã nhận cô làm chủ, trở thành chiếc vision hỏa mà cô trân quý.

Sun lúc nào cũng mang năng lượng tích cực, nhưng không có nghĩa là cô không bao giờ tiêu cực. Sun buổi sáng như ánh nắng mặt trời vậy, luôn ấm áp, quan tâm. Nhưng về đêm, Sun như một con người khác, cô chỉ quan tâm đến việc giải quyết hết chướng ngại trên con đường Scaramouche, mặc cho hắn chê cô phiền phức, mặc cho hắn lúc nào cũng ghét cô, chỉ mong cô chết đi trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng cái con người bị tình yêu che mờ lí trí như Sun nào có phát giác ra việc đó, thậm chí khi biết hắn giăng bẫy để khiến cô bị thương, thậm chí có thể bỏ mạng thì cô chỉ nghĩ đó là việc nên làm. Nếu không mạnh hơn, làm sao có thể làm thuộc hạ của Scaramouche, sao có thể giúp hắn trở thành một vị thần vĩ đại? Đối với Sun, quyết định của Scaramouche luôn đúng, tín ngưỡng của hắn là tuyệt đối. Mặc cho hắn đối xử với cô tồi tệ cỡ nào thì cô cũng chỉ nghĩ hắn làm đúng, mọi thứ hắn làm chỉ vì muốn khiến cô mạnh mẽ hơn, cô cũng luôn cố gắng để có thể vĩnh viễn được ở cạnh hắn.

…----------------…

Đến bây giờ, ngay giây phút sắp trút hơi thở cuối cùng. Cô vẫn đứng thẳng, tư thế vẫn hiên ngang, nụ cười vẫn luôn nở trên môi khi ở cạnh hắn, đôi mắt dần tối đi… Đã sắp không còn ánh sáng. Có lẽ vì có hắn ở đây mà cô không hề cảm nhận được sự đau đớn khi bị thanh kiếm đâm xuyên tim nữa. Ha, cô là một kẻ tầm thường, là một nhân loại thấp kém… Là một kẻ điên cuồng vì tình yêu mà đồ sát cả gia đình, vì người mình yêu mà hạ bệ cả bạn thân, vì người mình yêu mà làm tất cả, thậm chí chống lại cả thế giới… Chỉ cần là được ở bên hắn. Nhưng ngay giây phút này, thanh kiếm của hắn đã đâm xuyên tim cô, vậy mà cô vẫn cười. Không phải một nụ cười thê lương mà là một nụ cười hạnh phúc, không phải ánh mắt thất vọng hay buồn bã mà là một ánh mắt chất chứa đầy tín ngưỡng và tình yêu mà cô dành cho hắn… Nhưng bây giờ đôi mắt ấy đã không còn tia sáng nữa.

Cô nén lại cơn đau mà cô còn không cảm nhận được, bước từng biết run rẩy để đến gần hắn hơn, mặc cho càng tiến lại thì thanh kiếm lại càng đâm sâu, càng xuyên qua cơ thể nhỏ bé của cô.

" Scara-chan, cho tôi ôm ngài một lát được không? Tôi sắp không chống đỡ được rồi… Tôi lại làm ngài thất vọng rồi… "

Scaramouche đứng yên, mặc cho cô ôm lấy. Sun thấy hắn không phản kháng thì rất vui, cô nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, rồi gục luôn trên vai hắn.

" Đây coi như là ân huệ cuối cùng ta giành cho ngươi, quân cờ của ta "

Vậy là cô đã ra đi thật rồi, ra đi trong lòng người mình yêu thật tốt, có lẽ cô chỉ tiếc nuối khi đã làm hắn thất vọng, còn lại cô đều mãn nguyện rồi.

Chuyện tình này không có hợp cũng chẳng có tan. Mọi thứ tình cảm đều đến từ một phía, một mình Sun ôm tương tư, rồi cũng một mình Sun vì thứ tình yêu này mà hi sinh tất cả… Đến tính mạng cũng chẳng còn. Nhưng nếu thời gian có quay lại, cô vẫn sẽ làm như vậy, vì cho có bất cứ chuyện gì đi nữa thì cô vẫn mãi mãi yêu hắn, vĩnh viễn trung thành với thứ tình yêu không có kết quả này.