Vĩnh hằng luôn ngự trị trong tim, và vị thần của vĩnh hằng cũng đang ngự trị trong tim của kẻ đổ bộ vang danh Teyvat. Thiên Lý đưa em gái cậu đi, nhưng cũng mang người cậu yêu đến.
Vùng đất vĩnh hằng khi cậu vừa đặt chân đến và bây giờ rất khác nhau. Lúc vừa đến cậu chỉ một lòng muốn tìm được tin tức về em gái, sau đó một chút thì muốn diện kiến Shogun, đồng thời bãi bỏ lệnh bế quan tỏa cảng và truy lùng Vision. Nhưng rồi khi được tiếp xúc với bản thể thật của Shogun– Raiden Ei, cậu không biết từ khi nào đã động lòng với người con gái ấy. Từ khi biết được quá khứ của Ei, Aether lại càng lúc càng quan tâm cô hơn, để một hành động nhỏ như cái nhíu mày không vui, hay gương mặt mang chút buồn chán liền khiến cậu chú tâm. Những lúc như vậy, cậu lại không nhịn được mà quan tâm cô nhiều hơn. tìm nhiều trò hay những món cô yêu thích để làm cô vui. Đối với Aether nụ cười của Ei chính là sự vĩnh hằng duy nhất, cũng là sự vĩnh hằng cậu muốn thấy nhất.
…----------------…
Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi cậu ở Inazuma. Thời gian trôi qua nhanh chóng khiến cho Aether có chút mất mát, cậu biết phải nhanh chóng đi đến điểm đến tiếp theo trong hành trình–Sumeru. Trong lúc Aether đang suy tư thì giọng nói bên cạnh vang lên:
" Aether, cậu sao vậy? "
" Tôi… Haizz, tôi không muốn rời khỏi Inazuma… "
Aether có chút ngập ngừng, song lại nói tiếp: "Nhưng… Tôi cũng không thể không tiếp tục đi tìm em gái "
Paimon vô tư bảo: " Vậy cậu mau đi tìm cô ấy đi, tôi đợi ở chỗ Yoimiya nhá "
Aether cũng hiểu ý, cậu vội vàng rời đi, để lại Paimon mỉm cười bất lực rồi đi tìm Yoimiya.
…----------------…
Đêm hôm ấy, tại Thiên Thủ Các. Ei cũng Aether đang ngồi ăn dango, nhìn khung cảnh khá yên bình, cho đến khi Aether bảo:
" Ei, có lẽ… Tôi sắp phải rời đi rồi "
" Vì sao chứ? Không phải mọi thứ đang rất tốt sao? "
" Tôi… Em gái vẫn đang đợi tôi, tôi không thể không tiếp tục tìm kiếm em ấy "
" Nhưng… Còn mối quan hệ của chúng ta thì sao? "
" … "
" Cô đợi tôi được chứ? Sao khi tìm được em gái, tôi nhất định sẽ quay lại, lúc đó chúng ta sẽ tiến xa hơn nhé "
" Tôi chờ được, nhưng đến lúc đó… Liệu cậu còn trở về chốn cũ, hay lại cất bước tiếp tục hành trình? "
Câu hỏi của Ei khiến cậu chợt nhớ ra… Bản thân vốn không thuộc về nơi này. Hành trình của hai anh em cậu đã bắt đầu từ lâu, vậy sau khi tái ngộ liệu sẽ tiếp tục hành trình ấy hay không? Dường như Aether cũng nghi ngờ bản thân, cậu bất giác sợ sẽ thất hứa với người thương. Nhưng mà… Em gái cũng không thể bỏ lỡ lần nữa, lời hứa này cậu chỉ có thể cố gắng không thất hứa, còn lại đành phó thác theo sự vĩnh hằng của tình yêu này mà thôi.
" Tôi sẽ cố, cho dù có phải dùng mọi cách, tôi vẫn sẽ về bên cô. Đến lúc đó tôi sẽ cho cô một lời tỏ tình hoàn chỉnh… Được chứ? "
" Được, tôi sẽ đợi cậu "
Nghe được câu đồng ý của cô khiến cho Aether nhẹ lòng hẳn, mọi căng thẳng nãy giờ đều đã được xua tan sau khi nghe câu nói ấy. Người thương đã chấp nhận đợi cậu, vậy cậu cũng sẽ cố gắng, cố gắng tìm lại em gái thật sớm, sau đó trở về bên cạnh người thương, cho cô một câu tỏ tình hoàn chỉnh, cũng cho chuyện tình này có được cái kết đẹp nhất. Cái kết mà Aether luôn hằng mong ước, mong rằng cái kết ấy sẽ diễn ra vào một ngày không xa. Ngày mà hai người họ có thể ở bên nhau đến vĩnh hằng.