Chương 320: Đơn 314 (Xiao x Reader x Zhongli)

Fuji là người yêu của hàng ma đại thánh Xiao, chuyện này ai cũng biết, nhà lữ hành biết, thất tinh biết, cả cảng Liyue đều biết thì hà cớ gì một vị khách ở Vãng Sinh Đường như Zhongli lại không biết?

Đương nhiên, Zhongli biết điều đó, biết Fuji là hoa đã có chủ còn là với một người quen cũ–Xiao nữa mà, thế nhưng không biết vì sao trong lòng anh lại không sao quên được hình bóng của người con gái ấy, yêu đến sâu đậm cũng yêu đến mù quáng, biết người kia đã có người thương nhưng trong lòng vẫn không thôi vương vấn.

Xiao có biết điều đó không? Đương nhiên biết, biết việc Đế Quân mà y kính trọng lâu nay cũng thầm thương nhớ người tình của mình, biết việc Đế Quân vẫn chưa buông bỏ dù biết hoa đã có chủ, đối diện với tình cảnh đó y cũng bối rối lắm, trước đây việc gì y cũng nhượng bộ, nghe lời của Đế Quân nhưng lần này thì khác, Fuji là ánh sáng trong lòng y, nên có thế nào y cũng không muốn buông tay với cô mà nhường lại cho Đế Quân, nên Xiao quyết định làm ngơ, cứ xem như mình không biết việc Đế Quân đang thương nhớ Fuji mà tiếp tục ở bên cô. Mọi chuyện tới đâu hay tới đó.

Còn Fuji? Cô có vẻ như lại không biết tình cảnh khó xử giữa hai người, với cô thì Xiao như một mảnh ghép bị thiếu trong cuộc đời không nỡ rời xa, còn Zhongli thì cô chỉ xem như một bậc tiền bối hiểu biết sâu rộng mà ngưỡng mộ thôi, thế nhưng cô nào biết anh đã đem lòng yêu dáng vẻ dịu dàng, tốt bụng của cô từ bao giờ.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, đoạn tình cảm đơn phương của Zhongli chỉ có Xiao và đường chủ Hutao biết, có lẽ vì anh giấu quá kĩ nên chẳng ai nhận ra anh đang yêu, đường chủ Hutao đôi khi cũng muốn nói cho Fuji biết nhưng vị Đế Quân kia sợ người thương khó xử nên bảo Hutao cứ xem như chưa biết gì khiến cô nàng cũng đành bất lực nhìn vị tiên sinh hằng ngày phải chịu cảnh nhìn người thương tay trong tay với người khác một cách đau khổ.

Thế nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, chuyện giấu đến mấy rồi cũng bị phát hiện, Fuji không biết nghe ai nói đã biết được việc Zhongli có cảm tình với mình, và quả đúng với suy đoán của Đế Quân, cô đã thật sự khó xử không biết nên đối diện với anh thế nào, từ chối thì sợ anh đau lòng rồi quan hệ cả hai xa cách, nhưng cô là phận hoa đã có chủ, sao dám đồng ý được, thế rồi mấy ngày sau đó, Zhongli không thấy Fuji đến tìm mình nói chuyện.

“Cô không nói cho cô ấy chứ?”

“Này, anh không phải là không cho tôi nói sao?”

“Hm…”

“… Mà này Zhongli tiên sinh, chuyện cũng vỡ lẽ hay anh đi tìm Fuji đi”

“Ý cô là…”

“Haizz, ý tôi là chuyện giấu thì cô ấy cũng biết rồi, thay vì để đôi bên khó xử chi bằng thử nói rõ mọi chuyện biết đâu quan hệ sẽ quay về như trước”

Zhongli nghe vậy im lặng, thú thật anh không nghĩ cách này có hiệu quả, nhưng cũng nên thử, biết đâu như lời được như lời Hutao nói.

Thế rồi Zhongli quyết định nói chuyện với Fuji một chút, anh hẹn cô tới Khinh Sách Trang, nơi yên tĩnh để không ai làm phiền.

“Để ngài đợi lâu rồi tiên sinh”

“Không sao, tôi cũng mới tới thôi”

“…”

Bầu không khí sau đó trở nên ngượng ngùng đến lạ, không ai dám nói gì mà cũng không biết nên nói gì, sau đó Fuji cũng đành lên tiếng trước.

“Tiên sinh… Chuyện của ngài-”

“Là thật”

“… Nhưng ngài cũng đâu phải không biết chuyện của tôi và Xiao”

“Tôi biết”

Fuji cảm thấy ngạc nhiên, tiên sinh vốn biết nhưng vẫn… Thiếu nữ lần nữa cúi mặt thật khó mà tin được, Zhongli cũng biết người nọ đang khó xử nên đành lên tiếng giải vây.

“Tôi biết chuyện giữa em và Xiao nhưng khi tình đã thành khi không nói dứt là dứt được”

“… Tiên sinh, tôi không nghĩ ngài cũng có lúc si tình đến vậy”

“…”

“Nhưng Zhongli tiên sinh, từ trước đến nay tôi chỉ xem ngài như một vị tiền bối không hơn không kém, tình cảm ngài dành cho tôi tôi rất cảm kích nhưng tôi chỉ mong chúng ta vẫn là bạn như trước đây”

Lời nói như lưỡi dao khứa vào tim, Zhongli biết thế nào cũng có chuyện này nhưng khi thật sự đối mặt lại đau lòng đến vậy.

“Tiên sinh?”

“… Fuji… Mong em hạnh phúc”

Không biết cuộc trò chuyện kéo dài đến mức nào, mà kể từ sau ngày đó, Zhongli và Fuji không còn nói chuyện với nhau nữa, Xiao biết hai đã nói chuyện với nhau cũng không giấu được cảm xúc bèn đi tìm Đế Quân nhưng Zhongli không trách gì Xiao, dẫu sao y cũng chỉ là tránh gây khó xử thôi.

“Nhưng Đế Quân tôi…”

“Chuyện này tới đây thôi, nếu cậu là người duy nhất khiến Fuji hạnh phúc thì ta không thể làm gì hơn, nếu cảm thấy có lỗi thì hãy chăm sóc em ấy thật tốt”

“…”

Thì ra không nhất thiết phải có được người đó, chỉ cần sao người vui vẻ là được, yêu thương một người có thể khoan dung đến như vậy sao? Đế Quân mà vạn dân kính ngưỡng lâu nay, lại vì tình mà trở nên ưu sầu, khổ não như vậy…