Chương 317: Đơn 311 (Ei x Yae)

" Sao nay có nhã hứng rủ tôi ra đây vậy bé Ei "

" Đừng gọi ta là bé nữa, với lại không phải hôm bữa cô than phiền việc ta cứ ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ sao? "

" Cũng phải nhỉ, thế này Ei-chan dành cả ngày cho tôi nhá "

Yae nói rồi kéo tay cô rời đi, mặc kệ biểu cảm không tình nguyện của người kia. Cả hai đi dạo một vòng Inazuma, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của quê hương, nơi mà họ cùng nhau bảo vệ, nơi mang họ đến với nhau, nơi mà tình yêu được bắt đầu. Đi được một lúc thì Ei tỏ ra khá nhàm chán, vậy nên hai người họ ghé vào một quán nhỏ gần đó, mua vài chai sữa dango rồi tìm một nơi để nghỉ chân. Cả hai ngồi dưới gốc cây ngay ngoài thành, những bé chó mèo ở đây đều rất thân thiện, thậm chí còn lại gần để làm nũng với cả hai. Thấy thế họ chỉ cười nhẹ, sau đó dựa vào nhau và thưởng thức chai sữa dango ngon lành. Chợt Ei nhớ ra chuyện gì đó, cô hỏi:

" Miko, hình như hôm trước cô bảo có chuyện muốn nói với ta thì phải? "

" Có sao? Tôi chả nhớ nữa "

" Hm, xin lỗi hôm ấy ta bận quá, bây giờ cô có thể nói chuyện đó cho ta biết được không? "

" Ara~ara, hiếm khi thấy Ei-chan vậy lắm nha, chắc tôi rất quan trọng với Ei-chan nhỉ? "

Câu nói có chút ý trêu đùa của Yae khiến cho Ei phải suy nghĩ, ngẫm một lúc, cô nói: " Phải, cô rất quan trọng với ta, là người đặc biệt nhất sau chị Makoto "

Yae nghe vậy thì khá ngạc nhiên, không nghĩ câu nói đùa của ả lại khiến cô để tâm đến vậy, nhưng rồi ả cũng đáp lại bằng một thắc mắc của bản thân: " Vậy nếu giờ tôi nói tôi yêu Ei-chan thì sao nhỉ? "

"?! "

Ei kinh ngạc quay sang nhìn Yae, nhìn biểu cảm này có vẻ như cô tưởng ả có vấn đề rồi. Yae thấy vậy thì bật cười, sau đó nói:

" Nếu những lời tôi nói là thật thì sao? "

Ei nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: " Ta cũng không biết nữa "

" Hm, thế cảm giác của Ei-chan giành cho tôi là gì? "

" Ta cũng không rõ, có lẽ là trên tình bạn chăng? "

" Thế mỗi lần gặp tôi, Ei-chan thấy thế nào? "

" Vui, đôi lúc tim còn đập nhanh nữa "

" Ara~ara thì ra Ei-chan thầm thương trộm nhớ tôi rồi "

Ei có chút khựng lại, rồi hỏi: " Là sao? "

Nhìn biểu cảm đầy thắc mắc của Ei khiến Yae không khỏi thích thú, xong lại muốn chọc ghẹo: " Ei-chan nhà ta nên đọc thêm mấy quyển thanh xuân hay ngôn tình đi "

Ei vẫn như cũ, mang theo chấm hỏi đầy đầu nhìn qua Yae. Yae thấy vậy thì thầm nhủ: ’ Chắc do Ei-chan lâu quá không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên vậy, có thời gian phải dẫn cô ấy đi mở mang tầm mắt thôi "

" Tóm lại là Ei-chan nhà ta biết yêu rồi đấy "

" Yêu? Là gì vậy? "

Yae có chút ngớ người, biết là Ei lâu ngày ở trong Nhất Tâm Tịnh Thổ nhưng không nghĩ cô đã nhà quê đến vậy rồi, đến yêu còn không biết? Yae dùng ánh mắt khó tin nhìn cô, xong lại nói: " Ei-chan không cần biết đâu, tóm lại từ giờ Ei-chan là của tôi rồi đấy "

" Mơ đi, em mới là của ta đấy, Miko ạ "

Vừa dứt lời, Ei ôm chặt lấy Yae, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:

" Từ giờ không cho phép em rời xa ta nữa, có biết chưa? "

" Ủa này? Khoan đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"– Yae vẫn còn chưa load kịp liền thắc mắc hỏi

Ei cũng không trả lời, chỉ ôm Yae vào lòng rồi tựa vào ả, nhắm mắt mà hưởng thụ khoảng thời gian yên bình khi được ở cạnh người mình yêu. Yae thấy thế cũng không thắc mắc gì thêm, ả ôm lấy Ei, nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn về hướng xa xăm. Từ nay về sau, cả hai vĩnh viễn không thể chia cắt nữa.