Chương 315: Đơn 309 (Scaramouche x Xingqiu)

" Này Xingqiu, dạo này cậu hay đi đâu vậy? "

" Hửm? Mình có đi đâu đâu, cậu sao vậy? "

" Chongyun bảo dạo này tìm cậu cùng làm ủy thác nhưng không thấy cậu "

" Chắc lúc đó mình không có ở cảng thôi, để có gì tìm gặp cậu ấy sau vậy "

" Ừm, mà sau này ra ngoài cảng nhớ cẩn thận đấy nhá, dạo này Fatui xuất hiện ngoài cảng đông lắm đấy "

" Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc nhở "

Xingqiu cười xã giao với bạn mình rồi tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Xiangling thấy thế cũng không tiếp tục làm phiền cậu nữa, cô nhanh chóng trở về bếp tiếp tục công việc. Xingqiu mắt thì nhìn những dòng chữ trong cuốn sách, nhưng tâm trí lại ở một nơi khác.



…Ở đâu đó ngoài cảng Liyue…

" Này, cô có biết gần đây ngài Balladeer hay đi đâu không? "

" Sao tôi biết được? Công việc chất đống làm hoài không hết đây này, chưa kể ngài ấy là quan chấp hành, việc của ngài ấy chúng ta không nên xen vào đâu, ngươi mà nhiều chuyện coi chừng bị phạt đấy "

" Được rồi được rồi, vậy ta không hỏi nữa "

Cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai tên cấp dưới vô tình đã lọt vào tai Scaramouche. Hắn ghét nhất là có người bàn tán về mình, mấy tên vô dụng này nên về với cát bụi rồi. Nhưng ngay khi hắn tính xử lí những tên vô dụng này thì hắn chợt nhớ còn có chuyện quan trong hơn phải làm. Ngay lập tức, hắn quay sang hỏi tên thuộc hạ bên cạnh.

" Bây giờ là lúc nào rồi? "

" Dạ thưa, trời gần tối rồi ạ "

" … Ngươi sắp xếp lại chỗ này, ta có việc gấp tối nay sẽ không về. Kẻ nào còn tìm đến thì đừng trách "

" Vâng " - Một tên Fatui run rẩy đáp

Hắn cũng chẳng để tâm lắm, nhanh chóng lấy mũ rồi bước ra khỏi lều. Hắn đi đến một nơi bí mật, nơi chỉ có hắn và người ấy biết.



Bầu trời đầy sao ở Liyue thật đẹp, những làn gió nhẹ thổi qua, ánh mắt màu hổ phách ấy như đang phát sáng khi ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia. Trong vô thức, cậu gần như chìm đắm cùng các ngôi sao ấy. Cậu nhập tâm đến mức không biết người kia đã đến bên cạnh, cho đến khi người kia ôm cậu vào lòng thì Xingqiu mới chợt hồi tỉnh lại. Không đợi cậu lên tiếng, người kia liền thì thầm vào tai cậu:

" Ngồi ở nơi hoang vắng như này mà mất cảnh giác quá đó "

Xingqiu nghe thấy thế thì cười nhẹ, mắt lại hướng lên bầu trời đầy sao ấy.

" Đã là nơi hoang vắng thì mấy ai đến chứ, với lại đây là nơi bí mật của hai ta mà, sẽ không ai biết đâu "

Scaramouche nở một nụ cười như có như không, xoa nhẹ đầu Xingqiu mà nói:

" Nay em đến sớm nhỉ? "

" Không có, là do nay ngài đến trễ ấy, chứ bình thường khi em đến đã thấy ngài ở đây rồi "

" Hừ, do tập trung vào nhiệm vụ quá mức nên ta sớm quên mất thời gian "

" Nếu đã nhiều việc như vậy thì ngài nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, hà cớ gì ngày nào cũng phải đến đây chứ? "

" Ở cạnh em là phương pháp nghỉ ngơi tốt nhất đối với ta rồi "

Xingqiu nghe vậy thì cười nhẹ, cậu xoay người lại để nhìn mặt hắn, sau đó bắt đầu kể chuyện như thường ngày. Scaramouche ngồi đối diện rất chăm chú lắng nghe, hắn muốn in sâu những lời kể của cậu vào trong trí nhớ, muốn nhớ rõ mỗi ngày cậu trải qua những gì, đã làm những gì. Vì chỉ vài ngày nữa thôi hai người đã phải xa cách. Dù muốn dù không thì nhiệm vụ cũng đã sắp hoàn thành, hắn cũng nên trở về Snezhnaya để báo cáo tình hình thôi, để lâu sợ rằng mối tình này sẽ bị người khác phát giác. Hắn nhìn cậu với ánh mắt si mê cùng một chút tiếc nuối, không biết lần này rời đi đến bao giờ mới có thể gặp lại bảo bối của hắn nữa.