Chương 313: Đơn 307 (Reader x Aether)

Trong căn phòng tối tăm ấy, dù đã cố gắng nhưng ánh sáng vẫn không thể lọt vào, sự yên lặng đến đáng sợ vẫn đều đặn bám lấy căn phòng này. Ngoài trời tuy có lạnh đấy, nhưng rồi vẫn không lạnh bằng trái tim của người đang ngồi trong phòng. Người ấy chẳng có việc gì để làm, cũng chẳng thể đi đâu, vì bây giờ cậu đâu khác gì chú chim nhỏ bị nhốt trong l*иg, bị giam cầm mà mất đi tự do. Tay chân thì bị xích lại, xung quanh thì tối đen như mực, mọi thứ khiến cậu chả còn hi vọng gì cả.

Hi vọng duy nhất có lẽ là chị ấy, người đã luôn tinh tế để phát hiện ra những lúc cậu cần giúp đỡ, hay giúp cậu tránh được những tình huống ngại ngùng. Hay người đàn chị vốn luôn ngoài lạnh trong nóng, luôn cực kỳ dịu dàng với cậu… Nhưng nay chị ấy đã khác rồi, chị hoàn toàn trở thành một người khác, một kẻ khát máu, một kẻ điên cuồng, chị ấy điên cuồng và chiếm hữu đến mức không còn quan tâm đến cảm nhận của cậu mà giam cầm cậu lại nơi đây.

Nhưng rồi, liệu lỗi là do sự chiếm hữu quá mức của chị ấy giành cho cậu hay do bản thân cậu không thể nhận ra tình cảm ấy sớm hơn để rồi phải bị giam cầm lại nơi đây? Hiện tại cậu vẫn không thể tìm ra lời giải đáp.

Cánh cửa bất chợt mở ra, cậu cũng chẳng buồn nhìn lên nó nữa, vì đơn giản người bước vào sẽ là chị ấy. Kalria cũng chẳng thấy lạ, cô tiến lại gần rồi xoa đầu cậu, Aether cũng chẳng tỏ ra bài xích. Nhìn thấy sự ngoan ngoãn của cậu khiến cô rất vui, cô cất chất giọng trầm của bản thân mà nói:

" Chị có mang quà đến cho em đây "

Aether vờ như không nghe thấy, cậu vẫn cúi gầm mặt xuống, đến một cái liếc nhìn cũng không giành cho cô.

" Aether, em đến thăm anh đây "

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, cậu ngước mặt lên, cậu chợt rưng rưng. Kalria thấy thế liền gỡ xích cho cậu. Chỉ chờ có thế, Aether liền lao vào lòng người kia mà bật khóc, Lumine cũng chỉ biết cười trừ mà vỗ về lấy cậu.

Chuyện anh trai bị giam cầm cô biết chứ, nhưng cô hiểu rõ hội trưởng sẽ không làm hại anh trai cô, vả lại trong chuyện tình này cô vốn không nên can thiệp. Dù sao ngoại trừ những đợt Aether cố tình chọc tức hội trưởng ra thì chưa từng thấy hội trưởng làm gì quá đáng với anh trai, nên cô cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Kalria đứng phía sau nhìn hai người họ ôm nhau, tay cô đã nắm chặt thành quyền, thầm nhắc nhở bản thân không nên có hành động gì quá đáng, dù sao Lumine cũng là em gái của bé con nhà cô. Đến khi không thể nhịn nữa, cô liền tìm cớ để ra ngoài:

" Hai người cứ nói chuyện đi, chị đi làm chút việc "

Khi cô rời đi, Aether có ngước nhìn cô một cái, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để gọi cô lại, có lẽ sự thay đổi đột ngột của cô khiến cậu chưa thể thích nghi được, nhưng suy cho cùng cô vẫn là người mà cậu yêu.

Kalria một mình đi trong màn đêm vô tận, trên tay là con dao gọt hoa quả mà cô thích nhất. Dù sao đêm nay cũng không ở cạnh bé con, chi bằng tạo ra một cuộc thảm sát để không ai dám lại gần bé con của cô nữa.

Đêm hôm ấy, khu phố trở nên náo loạn khiến những tiếng hét thảm thiết xé tan màn đêm, nhưng hung thủ không thể tìm thấy, cho dù tìm thấy cũng không thể động vào.

Sáng hôm sau, Kalria bộ mặt vui vẻ mang đồ ăn sáng vào phòng cho Aether, em gái cậu đã về từ tối qua vì còn một số việc phải làm.

" Buổi sáng tốt lành, Aether "

" Buổi sáng tốt lành "–Aether đáp lại một cách hời hợt

Kalria dường như đã quá quen với điều này nên cô cũng không tỏ ra khó chịu hay gì cả.

" Nay em có muốn đi đâu không? "

" Tôi muốn tới trường… Chắc không được nhỉ? "

Nghe ra được sự buồn bã trong đó, Kalria liền nói: " Được, chỉ cần em muốn đều được "

Aether nghe được thì vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy cô, miệng thì lí nhí nói lời cảm ơn.

Kalria phì cười xoa đầu cậu, sau đó bế cậu đi thay đồ rồi đến trường. Suốt trên đường đi Kalria luôn nói lời yêu cậu, đôi lúc Aether cũng sẽ thuận theo mà đáp lại, khung cảnh hường phấn ấy cứ tiếp diễn cho đến khi Aether trở về lớp.

Mọi người trong lớp nhìn cậu với ánh ngưỡng mộ, song cũng lo lắng mà hỏi thăm cậu vì khoảng thời gian biến mất vừa rồi. Aether cũng chỉ vui vẻ đáp lại, biện đại lí do bản thân bệnh vừa khỏi để tạm che mắt mọi người sau đó trở về chỗ ngồi. Nhìn ngắm xung quanh và nở nụ cười hạnh phúc. Xem ra việc có người yêu có tính chiếm hữu cao cũng không tệ.