Chương 311: Đơn 305 (Dottore x Scaramouche)

Mang theo nổi thống khổ tận cùng khi bị phản bội, mang theo sự tín nhiệm đã hóa thành hận thù và cả… thứ tình yêu không có một tia hi vọng. Scaramouche thất thần ngồi đấy, ngồi ở một góc khuất nào đấy, dường như nơi đây chỉ có bóng tối bên cạnh, đêm đen luôn xuất hiện xua tan đi ánh sáng và những tia hi vọng còn sót lại của một kẻ đã bị phản bội rất nhiều lần. Rõ ràng hắn đâu làm gì sai, hắn chỉ là một con rối đáng thương bị bỏ rơi, sau đó lại bị phản bội, đến khi đã có thể mở lòng thêm một lần nữa, đến khi hắn biết yêu thì lại bị người mình yêu phản bội. Thất vọng tột cùng khiến hắn không còn có thể suy nghĩ gì thêm nữa, thế giới đã quá tàn nhẫn với hắn, hắn quá yếu đuối để có thể chống trả… Vậy tại sao không để hắn chết đi?! Tại sao không thể để thế giới vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của hắn?! Tại sao hả?!

Đúng thật… Thứ nguy hiểm nhất là lòng người, thứ dễ hại bản thân nhất là sự thương hại và yếu đuối. Chỉ vì một lần vô tình buông lỏng cảnh giác để giờ đây nhận lại sự phản bội, hắn nhận những sự phản bội này quá nhiều rồi, hắn cũng mệt mỏi quá nhiều rồi, hắn muốn nghỉ ngơi, rơi khỏi những thứ khiến hắn đau khổ này… Hắn cần sự nghỉ ngơi thật sự.

Scaramouche đứng dậy, ánh mắt vô hồn mà bước đi. Kì lạ thật, chẳng có ai ngăn cản hắn, suốt đường đi hắn cũng chẳng thấy bất cứ người nào. Có lẽ hắn sắp được nghỉ ngơi rồi, một sự nghỉ ngơi trọn vẹn, một lần và mãi mãi, vĩnh viễn không nhận lấy đau thương nữa.

" Nếu thời gian có quay lại… Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa. Nếu gặp lại, ta sẽ lấy mạng ngươi "

…----------------…

Ở một nơi xa xôi, Dottore tay cầm gnosis lôi mà thầm nhớ về Scaramouche. Anh thật sự rất yêu hắn, lần đấy cũng thật sự muốn giúp hắn trở thành thần, muốn nhìn thấy những nụ cười của hắn… Nhưng kế hoạch lại có lỗ hở, một tên quan chấp hành khác đã phát hiện, anh chỉ đành bán đứng hắn để giữ vững chức vụ của bản thân.

Dottore tự trách vì đã lợi dụng lòng tin của hắn, lợi dụng thứ tình yêu vừa mới bắt đầu của họ… Nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác, nếu không làm vậy thì Scaramouche không chỉ bị tổn thương mà có thể cả hai sẽ cùng nhau mất mạng, đây cũng là cách duy nhất rồi.

Nhìn về hướng Sumeru, lòng thầm cầu nguyện hắn sẽ bình an, bây giờ tạm thời anh không thể về đó nên không thể bảo hộ hắn chu toàn được. Sự đau đớn khi đã vô tình phản bội người mình yêu, sự dằn vặt khi khiến người mình yêu phải chịu tổn thương và cả sự bất lực lẫn mệt mỏi khi không thể giúp được Scaramouche đã đeo bám theo anh suốt mấy ngày nay. Thì ra đây là cảm giác tuyệt vọng.

" Scaramouche hãy đợi ta, ta nhất định sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng "



Hai người bây giờ đã hai chí hướng khác biệt, dù cho có cố gắng thì vẫn không thể quay lại như lúc đầu nữa.

Dù cho Scaramouche có dành nhiều tình cảm hơn là sự thù hận cho Dottore thì cả hai vẫn không thể thành đôi… Và dù cho anh có giúp hắn thêm bao nhiêu lần đi nữa, thậm chí bày tỏ thứ tình cảm của mình dành cho hắn ra thì cả hai mãi mãi cũng chỉ có thể là kẻ thù, đến cơ hội để làm bạn cũng đã không còn nữa…

Có hối hận cũng đã muộn màng, có tiếc nuối cho chuyện tình này cũng đã không còn kịp, những lời nói và hành động khiến trái tim hắn rỉ máu, hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa.