Chương 310: Đơn 304 (Alhaitham x Tighnari)

Không đến được với nhau, cũng không thể ở cạnh nhau, càng không thể yêu nhau… Tất cả tưởng chừng rất đơn giản nhưng chỉ vì hai chữ “lí tưởng” mà trở nên khó khăn. Có thể gặp nhau, có thể nhìn, có thể khóc cũng như có thể cười, nhưng ở bên nhau là điều không thể. Không bàn thân phận không tính xuất thân, càng không nói về trường phái, chỉ cần một lí tưởng giản đơn, một ý nghĩ không cùng hướng liền có thể đẩy người kia ra xa, mỗi lần tuy chỉ cách xa thêm một chút nhưng dần rồi cũng trở nên vô tận.

Một cuộc tình vốn đẹp như mơ, một loài hoa vừa chớm nở, hạnh phúc đong đầy nhưng nhanh chóng bị vùi lấp, chỉ đơn giản vì lí tưởng khác nhau nên mỗi người một ngả.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ nơi tử vực, rồi cũng tan biến khi tử vực bị phá giải. Đáng lẽ họ vẫn có thể bước đi cùng nhau, vẫn có thể ở bên cạnh dù cho khoảng cách về lí tưởng quá xa vời, nhưng rồi chia ly vẫn là chia ly, hạnh phúc không thế đến những nụ cười thật sự ấy sẽ không xuất hiện nữa. Tất cả chỉ còn là những dòng hồi ức, những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân, những khác khao cháy bỏng chưa thể thực hiện. Thanh xuân tươi đẹp trôi qua, nó để lại nhiều đau thương mất mát, đặc biệt là mối tình ấy, một mối tình đẹp mà thê lương, một mối tình không thể vượt qua nổi rào cản của lí tưởng, một mối tình sớm nở chóng tàn, trôi qua nhanh chóng như thời thanh xuân vậy.

Bây giờ ai cũng đã trưởng thành, lí tưởng lại càng khắc sâu trong tâm trí, những hồi ức đẹp được lưu giữ lại nhưng cũng chỉ là đoạn hồi tưởng cho những lúc thất thần, cũng chỉ là đoạn nhạc vui tươi cho những ngày tháng đầy mệt mỏi sắp tới. Để có thể hoàn thành lí tưởng của bản thân, những kỉ niệm, hồi ức này xin chôn vùi theo năm tháng. Để gió cuốn bay đi, để nham đè nén lại, để lôi xé toạc nó và để thảo đưa nó vào dòng tri thức của những hồi ức xưa cũ.

Sự hoài niệm không bao giờ biến mất, kỉ niệm cũng không bay đi, nhưng những tờ giấy của thanh xuân đã hết rồi, thời gian cũng đã trôi qua quá nhanh. Nhanh đến mức bản thân chưa kịp yêu đã phải dừng lại, nhanh đến mức những suy nghĩ hồn nhiên lúc nhỏ bị xóa nhòa để nhường chỗ cho những cuộc vui và lí tưởng mới. Cuộc tình đẹp thì đẹp đấy, nhưng người trong cuộc lại không đủ kiên cường mà đánh đổi thời gian, đánh cược vào ván cờ tình yêu đầy chông chênh này.

Họ không hề hối hận khi đã buông tay, chỉ là vẫn lưu lại chút tiếc nuối về mối tình đầu. Nếu tiếp tục thì họ đã có thể hạnh phúc bên nhau nhưng những nguy hiểm luôn rình rập không cho phép họ có sự tự tin đến mức đó.

Bây giờ cuộc sống của họ vẫn rất tốt, một người là đội trưởng đội kiểm lâm, được nhiều người yêu quý, được bảo vệ rừng mưa, dẫn dắt những người trong đội kiểm lâm. Có lẽ công việc tuy mệt mỏi nhưng được sống với đam mê cũng không tệ, từ bỏ hạnh phúc của bản thân để đổi lấy hạnh phúc của mọi người… như vậy cũng rất tốt. Người kia cũng là quan thư ký, chức vụ cao, có được sự tín nhiệm, mối quan hệ rộng, hơn hết là dễ dàng thực hiện những kế hoạch nguy hiểm hơn, vì đơn giản bây giờ hắn đã không còn có điểm yếu như trước nữa.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thời gian cũng cứ thế mà dần trôi, để một ngày xa xôi, đến một nơi có những chiếc thuyền, gửi gắm lại thứ tình cảm về nơi phương xa, cầu mong người mình yêu sẽ luôn hạnh phúc.