Y/n là bạn thân của Chongyun. Cả hai thường cùng nhau đi bắt ma, cùng nhau thử các món mới và cùng nhau ghét ớt tuyệt vân. Hai người cực kỳ thân thiết, lúc nào cũng như hình với bóng, chỉ trừ khi Chongyun đi chung với người khác. Không phải là cô không thích người lạ hay không muốn kết bạn mới mà là… Chongyun từng bảo cô những lúc đó đừng đi theo vì kiểu gì thì sẽ bị ép ăn ớt tuyệt vân cùng Chongyun, Y/n nghe đến ớt tuyệt vân liền gật đầu, vậy nên lần nào cũng trốn đi làm nhiệm vụ trước.
Hôm nay là một ngày ngoại lệ của Y/n, cô quyết định đi chung với Chongyun. Cũng không phải là cô muốn đến cảng Liyue, chỉ là nghe bảo người thân có gửi thư cho cô. Chongyun cũng không phản đối ý định của Y/n, nhưng cũng khuyên cô không nên kì vọng quá nhiều, bởi trước đây thư gửi đến không phải là đòi tiền thì cũng chỉ là mấy lời nguyền rủa, thật chẳng ra làm sao. Là người bạn gần như duy nhất của cô, Chongyun đương nhiên không muốn bạn mình buồn, nhưng lại không thể ngăn cản được cô.
Ngày hôm ấy, cảng Liyue nhuộm sắc đỏ rực, khung cảnh thì đẹp nhưng đôi bàn tay đang nhuốm máu của cô thì không. Tck, cô lại không thể kiếm soát mà xử lí mấy tên Đạo Bảo Đoàn rồi. Tuy thường ngày cô cũng không cho chúng là bọn xấu xa gì, chỉ là thiếu hiểu biết nên vậy, nhưng một khi cô tức giận thì thiện cũng thành ác, tốt cũng thành xấu mà thôi.
Sau cuộc gặp mặt bạn bè, Chongyun đã về nhà từ trước. Chiều hôm ấy yên tĩnh đến lạ thường, tiếng sáo trúc của cô bạn thân cũng không còn cất lên như mọi người khiến anh có chút lo lắng. Nhưng nhớ lại câu nói lúc nãy, thầm nghĩ cô đi cùng với Xingqiu chắc sẽ không sao.
Xingqiu lúc này đang có chút lo lắng nhìn người bên cạnh, lúc nãy là Đạo Bảo Đoàn, giờ thêm Fatui, nếu bình thường thì không sao nhưng người con gái bên cạnh cậu đang bị thương, nếu cứ vậy mà chiến đấu sẽ không tốt lắm. Cậu tính tạm thời rút lui, nhưng chưa kịp nói thì người kia đã lao lên, bất đắc dĩ cậu cũng phải nhập cuộc.
Vì chỉ là đám tân binh vừa gia nhập nên việc đẩy lui cũng khá dễ dàng. Lúc này Y/n cũng đã bình tĩnh hơn nên đánh lui rồi cũng không truy cùng gϊếŧ tận mà theo Xingqiu đi chữa trị.
Băng bó xong, Y/n định nhanh chóng rời đi, trước khi đi cô chỉ nói:
" Cảm ơn, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được bảo vệ đấy "
Xingqiu lúc này không khỏi thắc mắc, Chongyun và Y/n thân như vậy chẳng lẽ lại chưa từng bảo vệ cô?
" Chongyun không bảo vệ cậu sao? "
" Cũng có, nhưng sẽ không liều mạng như lúc nãy, mà cũng phải do nay tôi mất bình tĩnh mà "
" Thế, sau này để tôi bảo vệ cậu? "
Y/n đột nhiên nổi hứng trêu chọc, cô vu vơ nói: " Tôi sẽ xem đây là lời tỏ tình đấy "
" Vậy cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ? "
Y/n có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục, cô gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Xingqiu lúc này đang ngồi suy nghĩ, cậu không yêu cô gái ấy, cũng hoàn toàn chắc chắn cô gái ấy không yêu mình, nhưng cảm giác muốn bảo vệ Y/n lại thôi thúc cậu… Dù sao cũng lỡ rồi, có một cô bạn gái tốt như Y/n cũng không thiệt.
…----------------…
…Một năm sau…
Họ đã ở bên nhau được một năm, khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc, từng khoảnh khắc ở cạnh nhau đều được cả hai lưu giữ lại. Trong suốt một năm vừa qua, họ chưa từng cãi vã, chưa từng khiến đối phương khó chịu, nhưng cũng… chưa từng yêu đối phương.
Xingqiu biết rõ điều đó chứ, nhưng sự hạnh phúc này khiến cậu không nỡ buông tay, cô cũng chẳng nói gì. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, biết đâu thêm một thời gian thì họ sẽ yêu nhau nhưng rồi… Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới…
Vẫn là ánh đỏ lúc chiều tà ấy, vẫn là hình bóng của cặp đôi ấy, nhưng không giống lần đầu cùng nhau chiến đấu, bây giờ là một chuyện nghiêm trọng hơn…
" Xingqiu, chúng ta chia tay đi "
Câu nói ấy khiến cậu bàng hoàng, bộ cậu đã làm sai gì sao? Hay do cô đã tìm được tri kỷ?
" Tôi được phép biết lí do chứ? "
" Xin lỗi, nhưng em đã không còn tìm được lí do để tiếp tục cuộc tình này "
" Chỉ vậy thôi sao?.. Thôi được, nếu đó là điều em muốn thì tôi luôn bằng lòng chấp nhận "
Sau đó hai người tách ra, mỗi người một ngã. Tuy không biết đây có phải lần cuối họ gặp nhau hay không, nhưng đây chắc chắn là lần cuối cậu có thể gọi cô một tiếng “em”.