Tighnari và Cyno chỉ đơn giản là những người bạn của nhau, với những thứ và chức vụ họ có hiện tại thì chuyện vượt qua ranh giới tình bạn là điều khó khăn. Họ tuy có tình cảm với nhau đấy nhưng trách nhiệm được họ đặt lên hàng đầu, họ có thể vì lí tưởng và trách nhiệm mà gạt tình cảm này sang một bên. Chuyện dễ hiểu mà, họ muốn mọi người đều được hạnh phúc, vậy thì hi sinh tình cảm của họ để đổi lấy sự hạnh phúc của mọi người cũng không phải ý tồi.
Dạo trước hai người họ còn gặp nhau thường xuyên nhưng từ khi nhà lữ hành đến, mọi bí mật đen tối về giáo viện và sự bất ổn của Sumeru dần hiện lên khiến họ không có thời gian. Anh là đội trưởng đội kiểm lâm, ngoài tử vực ra thì còn rất nhiều công việc khác đang chờ anh. Cậu là tổng quản Matra, những việc liên quan đến Sumeru đều liền quan đến cậu, bao gồm việc đại hiền gia đang tạo ra thần mới cho Sumeru, về các hũ tri thức được thu gom, hay là về việc vị thần của họ đang bị nhốt ở giáo viện.
Nhà lữ hành đi đến đâu thì biến động theo đến đấy, nó khiến cậu và những người có chức vụ theo phe chính nghĩa gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, chắc chỉ có thể nhắm mắt một chút, còn việc ngủ thì… Cũng khó nói lắm.
Tighnari và Cyno cũng ít gặp nhau hơn, họ gần như chỉ trao đổi thư từ, và lá thư cũng đưa cho Collei chứ không thể đưa tận tay anh. Công việc bận rộn như vậy khiến họ càng tin hơn vào quyết định lúc trước.
Cyno có gặp được Tighnari vài lần, nhưng đều là đưa nhà lữ hành đến trị thương rồi cậu rời đi, cả hai hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện riêng tư, hay đơn giản là nghe những câu chuyện mà Tighnari cho là hài…
Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, cuối cùng họ thành công trong việc giải cứu vị thần của bản thân. Nilou đã tổ chức một buổi ăn mừng với nhân vật chính là Cyno, vì là nhân vật chính nên đương nhiên cậu không thể từ chối. Buổi tiệc rất vui vẻ, cậu hạnh phúc vì điều đó.
Tối đến, tiệc cũng tàn, Cyno tính trở về nghỉ ngơi thì chợt nhớ đến Tighnari, cậu quyết định đến tìm anh.
" Cậu tới rồi à? "
" Cậu biết trước là tôi sẽ tới? "
" Không có, chỉ là linh cảm thôi "
" Ừm "
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách không thể nào nhàm chán hơn. Tighnari và Cyno sau đó không nói gì thêm, đôi lúc họ lại liếc sang xem đối phương đang làm gì, vô thức lại mắt chạm mắt với nhau. Cứ mỗi lần họ muốn mở lời lại bị một thứ gì đó ngăn cản. Cuối cùng là phải giữ không khí ngượng ngùng đó suốt đêm. Sáng hôm sau, Tighnari là người tỉnh dậy trước, anh khẽ thủ thỉ vào tai Cyno:
" Nếu có kiếp sau, tôi mong tình yêu này được trọn vẹn "
Sau đó đi ra thu xếp đồ trước. Cyno thật ra đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn rời đi trước khi người kia tỉnh dậy, ai dè giả vờ ngủ lại nghe được câu này. Trong lòng Cyno bỗng cảm thấy ấm áp, cậu bật dậy rồi phụ Tighnari thu xếp đồ. Trước khi rời đi cậu đã nói:
" Tôi đi trước đây, có thời gian rảnh sẽ đến tìm cậu "
" Ừm "
" Và, tôi muốn nhanh đến kiếp sau, ít nhất là sẽ thực hiện được ước nguyện của tôi và cậu "
Nói rồi Cyno rời đi, cậu cũng không quay mặt lại nên đã không thấy được biểu cảm của Tighnari. Mặt anh đã sớm đỏ, anh thầm nghĩ sao Cyno có thể dễ thương đến vậy.
Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, nhưng nó có thể kết thúc bằng nhiều cách khác nhau, hoặc thậm chí là không bắt đầu. Có người không có tình cảm thì tình yêu cũng có thể tới, nhưng có người có tình cảm đối phương của họ cũng vậy nhưng mãi vẫn chẳng thể đến với nhau.